1 Comment

em nghĩ là em hiểu ý anh, cơ mà, tbh thì em thấy hai thứ được nêu ra trong bài hoàn toàn có thể đứng riêng rẽ mà hong hề quá liên quan với nhau:

i. 20-30 là khoảng thời gian đủ dài để mình thử và sai, chưa kể theo em thì mình và gia đình cũng phải có điều kiện ít nhiều để mình được tự do khám phá vậy. Sau 30 thì thường mình đã hiểu rõ bản thân nhiều hơn, và cũng đến lúc để nên gắn bó với một career nào đó dài lâu để "ổn định" thay vì cứ mãi thử và sai nhằm tự nuôi sống chính bản thân mình và even là gia đình nhỏ của mình khi đó nữa. có lẽ vậy nên người ta thường ước lệ với nhau là nên "trưởng thành" ở 30 đi. mà thực ra khái niệm về độ tuổi thử và sai 20-30 này cũng là từ nước ngoài chứ bảo là VN thì chắc muốn con cái ổn định ngay từ 18 hay 22 rồi - còn chẳng có quyền thử và sai nữa là.

ii. cơ mà, đúng là tinh thần trẻ trung và học hỏi thì nó sẽ không có giới hạn về thời gian và tuổi tác khi mình cứ giữ vững nhiệt huyết tuổi trẻ và tiếp tục phát triển bản thân. Thì mình cứ học hỏi không ngừng thôi. Chỉ là đến một lúc nào đó mình vẫn cần một career cố định hơn là cứ mãi nhảy từ chỗ nọ sang chỗ kia, và em nghĩ ta vừa vẫn có thể một career ổn định vừa tiếp tục đọc và học thêm, để rồi khi đến một ngày đẹp trời nào đó, chẳng hạn như mẹ anh, khi con cái đã lớn, và nghỉ hưu khỏi công việc trước, thì lại có thể làm tiếp một cái gì đó mới mẻ.

tóm lại, việc có một chiếc career ổn định từ 30 trở đi, không liên quan và không ảnh hưởng đến việc bạn vẫn giữ tinh thần học hỏi và trẻ trung trong cuộc đời mình.

Expand full comment