Nỗi sợ lớn nhất mình có khi bắt đầu guồng sống của 1 “người lớn”, là nỗi sợ không thể xây dựng được những mối quan hệ sâu sắc.
Ai sẽ ở trong vòng tròn quan hệ của mình? Làm thế nào để mình làm thân với những người lớn bận rộn khác? Ai cũng bận, hoặc ít nhất là chúng ta cảm thấy thế, thì lấy đâu ra thời gian dành cho nhau?
Vì sự tôn trọng tuyệt đối thời gian của người khác mà trước giờ, mình vẫn luôn hẹn gặp nói chuyện và bám theo lịch đúng từng giây. Mình sợ làm mất thời gian của người khác.
1 năm trước, nhân dịp vào Sài Gòn chơi, mình tranh thủ nhắn tin làm quen với chị Ruby - 1 người mà mình đã theo dõi từ Podcast Vietnam Innovators đến work của chị ở Curieous.
Khi gửi tin nhắn cho chị Ruby, mình hoàn toàn nghĩ rằng chị nằm ở network “quá tầm với” của mình - quá cool ngầu và sẽ không trả lời. “Chị toàn phỏng vấn C-suite với founder startup xịn mà, một đứa mới tốt nghiệp đại học thì có cửa gì…”
Nhưng trước sự ngạc nhiên của mình, chị vui vẻ trả lời và cho mình 1 slot nói chuyện 1 tiếng đồng hồ.
Trưa hôm đó, mình ăn vội vàng chiếc bánh bao ở Family Mart để có thể đến sớm 5 phút, chuẩn bị cho buổi gặp mặt.
Chúng mình nói về Curieous và MỞ, về khởi nghiệp, về đam mê sáng tạo và xây dựng sản phẩm. Nói thì to tát chứ thực ra toàn mình hỏi 1 câu và chị Ruby gửi mình 1 đường link tham khảo, hoặc cho mình 1 lời khuyên hay vl.
Cứ thế rồi buổi gặp mặt 1 tiếng trở thành 3 tiếng, mà sau khi chào tạm biệt, mình cảm thấy như mình vừa có thêm 1 người bạn/mentor/thought-partner mình đã quen vài năm rồi.
Hợp cạ? Chắc chắn rồi.
Nhưng mình nghĩ thời gian được ngồi cùng nhau cũng là 1 yếu tố rất quan trọng lý giải sự kết nối sâu sắc giữa mình và chị Ruby. Có những người mình từng gặp rất hợp cạ với mình, nhưng vì có quá ít thời gian với nhau nên mối quan hệ cũng không phát triển thành cái gì sâu sắc.
Hôm đó, phải quá cái “lịch hẹn 1 tiếng” tầm 15, 30 phút thì mình mới cảm nhận được sự cho phép để “go deeper (đào sâu hơn)” của chị Ruby.
Mình nghĩ lý do là như này: ai cũng có giới hạn. Việc gặp 1 người mới đòi hỏi nhiều thời gian và sức lực, thế nên những người bận rộn như chị Ruby (và thỉnh thoảng là cả mình nữa), mới đặt ra những giới hạn thời gian như 30 phút hay 1 tiếng cho 1 meeting.
Bên cạnh việc đảm bảo sự hiệu quả trong ngày làm việc của mình, giới hạn đó cho chúng mình 1 đường lui, trong trường hợp cuộc nói chuyện đấy không thú vị lắm.
Nhưng, với những người rất hợp cạ, mình sẵn sàng nới rộng giới hạn đó (nếu sau đó mình không có việc gì). Giống như 2 tuần trước mình gặp Kỳ Nam cũng vậy, chúng mình nói chuyện gần 3 tiếng không nghỉ 1 giây nào, hiểu được bao nhiêu thứ về đắn đo với hoài bão của nhau, khiến cho mối quan hệ sâu sắc hơn rất nhiều.
Lời khuyên cho các đồng chí giống mình - những người đi network và rất tôn trọng giới hạn thời gian của người khác - là: Nếu bạn hợp cạ, nếu cuộc nói chuyện đang rất hay, hãy thử push cái giới hạn đó xem. Nếu đối phương thực sự bận (hoặc không nghĩ họ hợp với bạn), họ sẽ push back. Lúc đó là lúc bạn tôn trọng giới hạn của họ.
Mình nghĩ là sự tôn trọng cũng ở trên 1 phổ khá đa dạng. Khi tương tác với con người, bạn liên tục đi trên những lằn ranh của sự tôn trọng và thiếu tôn trọng.
Quan điểm của mình là, thà mình cứ thử “rướn”, để xem mối quan hệ có thể đi xa được đến đâu, còn hơn là mãi bám theo sự tôn trọng tuyệt đối, tự đặt cho mình những giới hạn quá cố định, và bỏ lỡ cơ hội xây dựng những mối quan hệ tuyệt vời.
Rướn = Push Boundaries. Respect Rejections.
Rướn cũng có nghĩa là hãy cứ reach out 1 người ở rất xa vòng tròn thân cận của bạn đi, nhưng hãy tiếp cận 1 cách tinh tế, và tôn trọng việc họ sẽ không trả lời hoặc từ chối ask của mình.
Khi networking, mình coi việc bị từ chối hay bị ghost là mặc định.
Nhưng không phải vì thế mà mình ngại “rướn” và nhắn tin cho những người mình nghĩ là “quá tầm với” của mình - những người như chị Ruby.
Câu chuyện trên đã diễn ra từ hơn 1 năm trước. Kể từ cuộc gặp mặt đó, mình làm diễn giả cho 1 webinar chị Ruby host, chị kiếm cho mình vé tham gia 1 hội thảo EdTech ở Bali, giới thiệu mình với rất nhiều người thú vị.
Dĩ nhiên, bên cạnh 1 câu chuyện thành công rực rỡ là 99 câu chuyện fail chổng vó, bị từ chối, bị ghost tin nhắn, bị bùng kèo.
Nhưng, mình còn trẻ mà, không rướn thì sao biết mình có thể đi xa được tới đâu?
công nhận c Ruby dễ thương thiệt ạ, e cũng gặp c ở 1 event xong chị rất là friendly nói chuyện với mình gần gũi lắm lun
illustration cute voá