Bức thư gửi em họ - người sắp tốt nghiệp Học Viện Ngoại Giao trong 6 tháng.
Dear Minh, nếu anh được quay lại năm cuối đại học, trước khi bước chân vào thị trường lao động, đây sẽ là cách anh sẽ suy nghĩ về công việc và sự nghiệp.
Thứ nhất, em nên hiểu mình muốn gì từ công việc đầu tiên của mình. Anh nghĩ, những thứ công việc có thể cho mình cũng chỉ rơi vào 5 phạm trù dưới đây:
Tiền: công việc đó trả lương cho em quá bèo, đủ sống, dư dả, hay sẵn sàng khiến em hy sinh nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống để làm nó?
Tiếng (Status): khi nói em đang hoặc đã làm ở X, người ta nhận ra tên công ty em ở level không ai biết - vài người biết - nổi toàn quốc - hay nổi toàn cầu? Đó là tiếng tốt hay tiếng xấu?
Chất (Substance) aka Kiến thức và Kỹ năng: sau 2 năm làm ở vị trí X ở công ty Y, kiến thức và kỹ năng của em sẽ được cải thiện gấp đôi, gấp 10, gấp 100, hay không đáng kể (thậm chí là còn tụt lùi)? Những kỹ năng em học được có transferable (áp dụng trong nhiều ngành nghề - như phân tích dữ liệu) không, hay đó là những kỹ năng rất cụ thể (như kiểm soát không lưu)? Quan trọng nhất, ngoài chuyện transferable, những kiến thức và kỹ năng đó có nhu cầu trong tương lai (ít nhất là 5-10 năm tới) không?
Quan Hệ (Network): Ai là những người em sẽ được làm việc và học hỏi cùng?
Lối Sống (Work-Life Balance): Em sẽ dành trung bình 50% quãng đời trưởng thành cho công việc, vậy nên hãy tự hỏi: Công việc có cho em sống cuộc đời mà em muốn sống không? (think long term here!)
Với công việc đầu tiên sau đại học, nên ưu tiên cái nào?
Đầu tiên, cần phải nói rõ: 5 yếu tố kể trên không giống như Infinity Stones của Thanos - hoặc có hoặc không. 5 yếu tố này giống như stats thẻ Fifa (trong hình) vậy.
Ví dụ làm Software Engineer ở Big Tech (Mỹ):
Tiền: 10/10
Tiếng: 10/10
Chất: 8/10
Quan Hệ: 9/10
Lối Sống: 10/10
Ví dụ làm Consulting top tier (Mỹ):
Tiền: 9/10
Tiếng: 9/10
Chất: 6/10
Quan Hệ: 9/10
Lối Sống: 1/10
Em không cần chọn 1 và bỏ tất cả những thứ còn lại. Tuy nhiên, em nên biết North Star (yếu tố quan trọng nhất) và Điểm Sàn (giới hạn nếu có) của mình.
Ví dụ:
Điểm Sàn: em sẽ không chấp nhận mức lương dưới X, phải làm nhiều hơn Y giờ, hay làm 1 vị trí không hề liên quan đến ngành của em.
North Star: tối ưu “Tiếng”. Làm gì không quá quan trọng, miễn là làm ở Facebook là được.
Biết được North Star và Điểm Sàn sẽ giúp em thu hẹp được lựa chọn của mình hơn (trong trường hợp em có lựa chọn).
Em cần cái gì nhất, em phải biết.
Nếu em cần tiền để trả 1 khoản nợ cực lớn của gia đình, oke ưu tiên tiền là hợp lý.
Nếu em cần thời gian chăm sóc bản thân sau những tháng ngày học hành quá áp lực, oke hãy ưu tiên lối sống.
Sau mới gần 2 năm từ sau khi ra trường, sau đây là 1 vài suy nghĩ của anh về việc em nên ưu tiên cái gì.
Hiểu về Thuyết Bàn Cờ của Dentmakers
Ý tưởng của thuyết “Cờ vua và Sự nghiệp” này rất đơn giản, có thể được tóm gọn bằng 2 mệnh đề sau:
Mệnh đề 1: Nếu bạn chưa biết mình sẽ đi con đường sự nghiệp như thế nào, hãy đến những ô cờ chiến lược có vị trí đẹp nhất - những ô cho bạn nhiều lựa chọn trong những bước tiếp theo (vào 1 trường đại học danh giá, làm ở Big Tech, Management Trainee hay Consulting).
Mệnh đề 2: “Ở chiều hướng ngược lại, nếu bạn có một kế hoạch cụ thể cho tương lai thì việc sở hữu những vị trí chiến lược không còn quá quan trọng nữa. Nếu bạn có một kế hoạch cụ thể để chiếu vua trong vài nước tới, bạn nên thực hiện nó, dù có phải đưa Mã vào góc bàn cờ.” -
Disclaimer: Dentmakers không gọi đây là thuyết, nhưng anh thích gọi nó là thuyết cho trang trọng ;)
Dĩ nhiên, cờ vua thì không hoàn toàn giống sự nghiệp, cũng như disclaimer Dentmakers có viết, nhưng anh thấy nó thú vị Minh ạ 🙂
Khi em mới bắt đầu hành trình sự nghiệp của mình, và chưa CHẮC công việc, ngành nghề, hay sự nghiệp nào em sẽ muốn theo đuổi dài hạn, hãy đến những ô cho em nhiều lựa chọn nhất. Và ở thời điểm này, anh nghĩ đó là những ô cho em nhiều Substance hoặc Status.
Ủa, còn 3 yếu tố kia thì sao?
Quan hệ gần như là vô dụng nếu em không có substance thật (trừ khi trong nghề của em, xây dựng quan hệ là kỹ năng được đánh giá rất cao). Khi có substance rồi, thì quan hệ trở thành thứ rất quan trọng, vì nó là multiplier! (nhớ dành thời gian cho networking, không cần quá nhiều, nhưng CẦN THIẾT vì network compounds! - đọc thêm Ở ĐÂY)
Lối sống, với anh, là thứ mình nên ưu tiên cuối cùng khi đã vững vàng 4 yếu tố kia. Đừng vì cái sướng của “work-life balance” trước mắt mà ngại làm lụng hustle. Biết giới hạn của mình là tốt, nhưng giới hạn đó không nên ngăn cản em thử sức với những công việc “khổ trước sướng sau”.
💡 Rule of thumb: Em chỉ nên sẵn sàng làm hơn 70 tiếng/tuần NẾU:
Em chỉ định làm công việc này tối đa 5 năm
Em biết công việc này cho em status hoặc substance siêu khủng, để sau 5 năm đó, em có rất nhiều lựa chọn
Dĩ nhiên, nó trả em mức lương thừa sống (em không nên làm 1 việc 70 tiếng + 1 việc part-time để sống)
Tiền, với hoàn cảnh của anh, luôn luôn là điểm sàn. Sống được là ổn rồi. Ở Sài Gòn, sống một mình dưới 10 triệu/tháng khoẻ mạnh là hoàn toàn khả thi. Don’t spend on stupid shit. Cố gắng dành tiền save và invest hằng tháng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là level up! Đừng chỉ tập trung vào kiếm tiền, hãy tập trung level up KHẢ NĂNG KIẾM TIỀN của mình. Khả năng kiếm tiền này nằm ở substance và status nhiều hơn. (trừ khi em rất giỏi đầu tư - dùng tiền sinh ra nhiều tiền hơn, thì cứ tập trung vào substance và status) Đọc quyển này về tiền (hơi nhiều bối cảnh Mỹ, nhưng mà về idea là quan trọng, chưa hiểu thì nhắn anh hoặc ChatGPT).
Khi đã lược bỏ được 3 yếu tố trên, câu hỏi trở thành:
Nên ưu tiên Substance hay Status?
Nên chọn 1 công việc cho mình cái tiếng rất thơm, hay cái chất? Câu trả lời, mà anh nghĩ đúng vào thời điểm này là tuỳ vào ngành em muốn theo đuổi.
Ví dụ: Giáo dục là 1 ngành anh thấy rất trọng Status - bằng cấp và danh tiếng quan trọng. Lý do là để đánh giá 1 người có phải 1 nhà giáo “giỏi” hay không, mất rất nhiều thời gian để kiểm chứng (và không dùng thử thì gần như không biết có “chất” thật hay không được). Vậy nên, “khách hàng” hay “người tuyển dụng” chọn nhìn vào Status - những cái mác đính kèm để đánh giá năng lực thật. Bạn này tốt nghiệp trường nào, bằng gì? Có những cái mác lớn như Harvard, Stanford, MIT thì có khi người ta còn không quan trọng bằng.
Tech là 1 ngành trọng Substance - kỹ năng thực sự của bạn. Những người trong tech có thể đánh giá substance rất nhanh bằng việc nhìn bạn code hoặc những dự án của bạn trên GitHub. Từ trải nghiệm của mình chơi với các bạn ở San Francisco, việc có “McKinsey” hay kể cả “Google” trong resume cũng không làm các anh em tech bro ấn tượng. “Status” không quá được coi trọng trong tech, trừ khi bạn ở trong 1 team nổi tiếng giỏi kỹ thuật - ví dụ như DeepSeek 2024 hay PayPal 1999 chẳng hạn. Câu hỏi ở đây là: Show me your code/projects!
Làm sao để biết ngành nào trọng cái gì?
Network + Đào bới LinkedIn! Em sẽ không biết được câu trả lời cho câu hỏi này bằng Google hay hỏi ChatGPT đâu. Em phải tự build intuition (xây dựng trực giác) của mình. Hãy tìm hiểu xem những người “thành công” trong ngành có con đường sự nghiệp như thế nào.
Họ tốt nghiệp 1 trường đại học có tiếng, rồi kinh qua nhiều công ty có tiếng → oke khả năng là ngành này trọng “tiếng”
Công việc đầu tiên của họ sau đại học là 1 startup nhỏ, nhưng họ ở đó 2 năm, học được rất nhiều thứ vì được làm nhiều việc, rồi nhảy vào được những công ty rất lớn → oke khả năng là ngành này trọng “chất”
Hãy hỏi họ về những công việc họ làm khi học đại học và ngay sau khi tốt nghiệp. Yếu tố nào của những công việc đó giúp cho họ có được thành quả của ngày hôm nay? Hãy suy nghĩ và ghi ra những câu hỏi này trước khi gặp họ.
Người khuyên “Substance over Status” thường có thừa status rồi
Trong 1 bài phỏng vấn hay được quote của Peter Thiel, ổng nói “Value substance over status” khi nói về 1 lời khuyên ông có cho “bản thân mình khi còn trẻ”. Anh đã thấy 1 bài rất viral trên threads cầm câu nói này để chứng minh luận điểm: điều quan trọng là mình học được gì, chứ không phải công ty của mình danh giá như thế nào.
Mà họ quên mất rằng Peter Thiel đang phát biểu ở Stanford Law School (trường cũ của ổng), và cũng từng làm ở 1 công ty Luật và 1 ngân hàng nổi tiếng trước khi dấn thân vào thế giới startup.
Và chính Thiel cũng nói “Có lẽ tôi vẫn sẽ theo học Stanford và đi học trường luật, nhưng tôi sẽ tự vấn bản thân nhiều hơn, để hiểu được tại sao mình lại làm những việc này.”
Peter Thiel vẫn có hàng tá mác status để củng cố cho chất của mình.
Cho nên, quan điểm của anh bây giờ, khi nghĩ về công việc sau đại học là:
Hãy ưu tiên Status
Vì nơi có tiếng, khả năng cao là cũng sẽ có chất (và tiền và network). Kiểu gì mình cũng học được 1 cái gì đấy có giá trị.
Nếu em làm ở 1 công ty danh tiếng:
Trong trường hợp tuyệt nhất: em thích công việc, học được nhiều substance, được trả lương hậu hĩnh.
Trong trường hợp tệ nhất: em không học được nhiều substance, nhưng ít nhất em có cái mác “ex-McKinsey” hay “ex-Facebook” để đi những bước tiếp theo. → không tệ lắm
Nếu em làm ở 1 công ty không có tên tuổi vì substance:
Trong trường hợp tuyệt nhất: công việc cho em rất nhiều substance để ném em vào công ty lớn, hay bảo em tự đi khởi nghiệp, em cũng có khả năng để làm.
Trong trường hợp tệ nhất: em không học được gì và muốn nghỉ việc, status thì không có, tiền cũng không nhiều. → thế khó! Con mã của em đang ở đáy bàn cờ, và em không có nhiều lựa chọn lắm.
Trích lại Dentmakers ở đây:
Giữa hai chiến lược này, mình không nghĩ có cách nào tốt hơn, chỉ đơn giản là nó sẽ phù hợp hơn với mỗi người ở từng thời điểm nhất định.
Nếu bạn chưa có một kế hoạch cụ thể nào, thì lựa chọn tốt nhất có lẽ là một nơi có thể cho bạn nhiều trải nghiệm và cơ hội khám phá cũng như sẵn sàng cho nhiều viễn cảnh của tương lai. Còn nếu bạn biết rõ mình muốn gì và thực sự tin vào kế hoạch để đạt được nó thì không có lý do gì để chần chừ mà không theo đuổi nó nữa.
Theo đuổi cái “tiếng”, nếu em chưa kế hoạch cụ thể. Theo đuổi cái “chất”, nếu em biết rõ mình muốn gì.
Chả có vấn đề gì với việc chạy theo cái tiếng và những thứ mainstream cả. They’re mainstream for a reason :)
Caveat: Cạnh tranh :) Nhỡ không xin được việc có status thì sao?
Google chấp nhận khoảng 0.2 - 0.8% tổng lượng hồ sơ ứng tuyển (theo 10 kết quả Google Search đầu tiên). Tức là 1000 người app nhận 2. Anh có bạn tốt nghiệp những chương trình MT 5000 người app nhận 3.
Cơ bản là, công việc có tiếng tức là nhiều người biết, nhiều người biết là cạnh tranh cao. Cơ hội của mình cũng thấp hơn nhiều. Và nhiều khi, employer có khả năng trả lương cho mình thấp hơn giá trị thực của mình (ví dụ UN không bao giờ trả lương cho thực tập viên).
Vậy nên, nếu em không chen chân được vào 1 nơi có status tốt, em cần nhanh chóng cải thiện substance (hoặc status) của mình. Điều này có thể có nghĩa là:
Track substance: Kiếm 1 công việc có sếp giỏi, đồng đội hay, giải quyết vấn đề khó. Xung phong làm nhiều thứ + làm hết mình. Tập trung vào substance, status không quá quan trọng.
Track money + lifestyle: Kiếm 1 công việc lương đủ sống và cho em đủ thời gian rảnh. Sau đó dùng thời gian rảnh này để học những high-value skills (transferable và nhiều demand). Học được on-the-job là tốt nhất, nhưng công việc để sống thôi cũng được, hãy nâng substance bằng việc tự học.
Track upskill / upstatus: Đi học master ở 1 trường có tiếng. Rất nhiều người, đặc biệt ở độ tuổi của anh (25+), bắt đầu cân nhắc (hoặc đang) đi học master để level up và break through vào những vị trí senior hơn.
Lời kết
Khi xin việc:
Hãy chơi cả những game khó nhất #status - App những công việc / chương trình có tỉ lệ chọi siêu cao vì khả năng cao là có tiếng sẽ có cả miếng, chất, và quan hệ. Đỗ thì vui, mà tạch thì cũng biết mình chưa đủ substance hoặc status.
Plan B: app cả track #substance và track #money+lifestyle. Tuỳ vào style của em: nếu em thích học on-the-job hơn thì hãy tìm công việc có substance, nếu em thích tự học qua việc build side project hay freelance hơn, thì hãy tìm công việc cho em tiền và thời gian rảnh.
Chưa có offer thì không có nhiều quyền kén chọn. Hãy app nhiều. Có lựa chọn, rồi dùng framework này để suy nghĩ.
Nếu em đang có việc, hãy tự hỏi công việc của mình đang cho mình cái gì, ở điểm mấy, và mình có thể dùng những resources đang có để phát triển bản thân như thế nào? (Hay mình cần nhảy việc 😜)
Tất cả mọi thứ anh viết ở đây đều đến từ trải nghiệm giới hạn của mình. Anh chưa thành công, và cũng không nghĩ là sẽ thành công sớm. Anh viết thư này cho em dưới tư cách 1 người bạn đi trước em 1 vài bước, nên hãy đọc và thật critical nhé!
Framework 5 yếu tố này anh phát triển để giúp mình nghĩ về sự nghiệp rõ ràng hơn, em cứ coi nó là 1 nguồn tham khảo, không phải “CHÂN LÝ” 😄
Có câu hỏi gì cứ nhắn anh nhaa!
The quote that inspired this piece:
The less sure you are about what to do, the more important it is to choose options that give you more options in the future. - Paul Graham, “When To Do What You Love”
Nếu bạn thích đọc bài này, khả năng cao là bạn cũng sẽ thích “Tham vọng của Thành phố” - bài viết chạm vào câu hỏi: “Bạn nên sống ở đâu khi ra trường?”
Ủng hộ những bài viết của mình ở đây nè :D
Em cảm ơn anh, hữu ích lắm ạ
nhắc em họ hỏi thêm nhiều câu nữa nhá sốp