Đầu 2025 tới giờ, hình như tôi chưa có 1 giấc ngủ ngon nào. Cứ khi chui vào giường để ngủ thì những cơn sóng self-doubt lại ùa đến, xô tôi như 1 miếng gỗ lênh đênh giữa đại dương.
“Mày chẳng thực sự giỏi gì cả.”
“Mày quá già để làm newbie rồi.”
“Mày sẽ không bao giờ ‘live up to your potential’”
Để chống lại những cơn sóng suy nghĩ đó, tôi thử đủ cách - vạch ra những lời giải logic, đi tìm những ý kiến tâm linh, hay đáng sợ nhất là nằm doom-scroll điện thoại, nhảy từ Insta reels sang YouTube shorts, rồi Threads đến 1-2h sáng, cho tới khi mắt díp lại và cơ thể chịu thua trước cơn buồn ngủ.
Tôi làm vậy vì nghĩ rằng đêm dài ra thì ngày mai sẽ tới chậm lại.
Tôi sợ khi ngày mai tới, mình sẽ phải tiếp tục đối diện với cả những khủng hoảng trong công việc, lẫn những khủng hoảng hiện sinh.
Đây không phải lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Nhưng đây là chuỗi ngày dài nhất tôi có cảm giác này. Chưa bao giờ, những cơn sóng self-doubt dồn dập như bây giờ.
Tệ nhất, đêm hôm qua, tôi chui vào giường từ 9h tối vì mệt quá. Tôi bắt đầu đọc sách để ngủ luôn thì khổ nỗi sách hay quá, khiến tôi càng đọc càng tỉnh, và càng tỉnh thì càng nghĩ 🥲
Vẫn là những suy nghĩ quen thuộc về tương lai: ngành nghề, sự nghiệp, gia đình… Nó dồn dập đến mức tôi phải ngồi dậy, sang phòng làm việc, mở máy lên để bắt đầu làm toán trên excel, tính được mất (ROI) của những lựa chọn mình đang cân nhắc. Không ăn thua rồi, toán có vẻ không giải quyết được vấn đề này.
Thế là tôi bắt đầu viết, từ reflection đến những “triết lý cuộc sống”, tự brainstorm, rồi nói chuyện với ChatGPT. Viết thường là cách tôi sẽ tìm được clarity (sự rõ ràng), nhưng hôm qua thì không. Chỉ có thêm 1 mớ những suy nghĩ lộn xộn được bày ra trên giấy. Viết cũng không giải quyết được vấn đề này của tôi.
Tôi chịu thua. Quay về phòng ngủ. Lên giường. Và doom-scroll tới gần 2h sáng.
—
Sáng nay, tôi tỉnh dậy và nhớ ra mình sẽ host 10 người bạn tới tiệc tân gia - 1 ý tưởng tôi có TRƯỚC KHI mình rơi vào cuộc khủng hoảng hiện sinh dữ dội này. Trót đâm lao thì phải theo lao thôi 😂
Tôi ngồi vào bàn viết để chuẩn bị tinh thần cho bữa tiệc: Ở giữa 1 cuộc khủng hoảng tràn đầy những lo lắng về tương lai, mình có thể mang đến gì cho các bạn?
Well, ít nhất là 3 tiếng thật vui và có ý nghĩa. Có những người bạn đi gần 20 km, giữa trưa Sài Gòn, để tới đây chia vui với mình. Đó là điều đáng ăn mừng chứ!
Tôi chợt nhớ đến 1 bài mình từng viết gần 2 năm trước - lúc chuẩn bị tốt nghiệp đại học, bài viết tên là: “1 tương lai tốt đẹp hay 1 hiện tại đáng nhớ?”
Tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc đầu tư vào 1 tương lai tốt đẹp. Duy trì điểm số trên trường, giữ gìn sức khỏe, lên kế hoạch sự nghiệp từng năm, kiếm tiền để tự lo mọi thứ, duy trì blog này như 1 portfolio… đều là những việc quan trọng.
Nhưng dành thời gian với bạn bè, khám phá thành phố, làm quen với các bạn mới… cũng quan trọng không kém. Đến gần cuối hành trình này, bên cạnh 1 tương lai tốt đẹp, tôi mới nhận ra tầm quan trọng của việc đầu tư vào 1 hiện tại đáng nhớ.
…
Nếu bạn chỉ tập trung vào tương lai, bạn sẽ không tận hưởng được hiện tại.
Nhưng nếu chỉ tập trung vào hiện tại, bạn có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong tương lai.
Sống tốt không phải là lựa chọn giữa 1 tương lai tốt đẹp hay 1 hiện tại đáng nhớ.
Sống tốt là biết được vào thời điểm nào cần ưu tiên cái gì.
Sống tốt là cân bằng cả 2.
Hôm nay, trong cơn khủng hoảng lo chít moẹ về tương lai của mình, tôi vẫn host tiệc tân gia, với 1 năng lượng vui vẻ đúng brand của Tùng. Tôi vẫn hoàn toàn present với mọi người ở đó! Đấy là điều tôi tự hào nhất.
there are bigger things in life
Vấn đề có thể không được giải quyết ngay. Khủng hoảng khả năng là còn dài dài. Nhưng sống thì vẫn phải sống chứ :) Tôi nghĩ mình không nên để sự bất định, không rõ ràng của tương lai, ảnh hưởng đến những thứ rõ ràng, đáng ăn mừng, ngay trước mắt mình trong hiện tại.
Và 1 trong những sự thật rõ ràng đó là: Tôi có những người bạn đang chiến đấu với những cuộc khủng hoảng hiện sinh của riêng họ, nhưng vẫn chọn xuất hiện ở nhà tôi hôm nay, để chia vui cùng mình.
Tôi nghĩ về mẹ của mình - người đã không để những vấn đề trong công việc hay cuộc sống của bà ảnh hưởng đến tương tác của bà với tôi suốt những năm tôi lớn. Bà luôn là người tích cực. Và điều đó làm nên tôi của ngày hôm nay.
Tôi cũng nghĩ về chị gái mình - người đã gieo rắc nỗi sợ lên cuộc sống của tôi hơn 16 năm sống chung 1 mái nhà. Nỗi sợ của không chỉ mình tôi mà còn của cả tổ dân phố luôn 😂 Một người liều và hay nổi nóng…cho đến khi có con. Nhìn cách chị tôi kiềm chế cảm xúc, nuốt được những lo lắng, giận dữ, mệt mỏi của mình mỗi khi 2 cháu tôi về nhà, tôi thấy vừa thương vừa nể chị.
Thương sẽ để 1 bài khác viết. Nể vì giống mẹ tôi, từ khi làm mẹ, chị luôn cố gắng bảo vệ con khỏi những vấn đề của bản thân.
Hôm nay, chủ nhật ngày 12 tháng 01 năm 2025, tôi biết ơn những người bạn của mình, và tất cả những người đã bảo vệ tôi khỏi những vấn đề của họ 😊
Hôm nay, tôi viết bài này để nhắc bản thân “there are bigger things in life”, nên khủng hoảng gì cũng đợi được. Nếu có cơ hội, hãy chia vui và be present với những người mình thương yêu trong cuộc sống!
p/s: Khủng hoảng, mai chiến đấu tiếp nhé!
—
pps: cảm ơn N.M.P, M,V.T, và N.Q.H đã ủng hộ Akwaaba Tùng create tuần này <3
🫂🫂🫂
Chị cũng có một thời gian vừa khủng hoảng chuyện cá nhân vừa bị khủng hoảng hiện sinh, ngay cả những thứ mình đam mê nhất cũng không muốn làm. Không có chút năng lượng nào, cũng làm mọi cách để thoát ra nhưng không được. Đến khi mệt quá thì chấp nhận rằng mình đang có những chông chênh và cho mình 1 khoảng thời gian sống với nó, cũng chấp nhận rằng mình có thể sẽ không có lại được những thành công như xưa, mình chỉ là 1 người bình thường nhỏ bé. Cứ mỗi ngày chấp nhận nó hơn chị thấy nhẹ nhàng hơn, có nhiều năng lượng hơn để trở lại. Và nhận ra rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, nó giúp chị nhìn thêm nhiều góc khuất của bản thân mà trước nay mình không nhận ra. Chúc em luôn có những khoảnh khắc đáng trân trọng!