daily blog #33
Hơn 7 năm rồi kể từ ngày mình bước chân vào Chuyên Ngữ. Cũng từng kinh qua nhiều ngôi trường khác nhau, từ cấp 3 đến đại học, nhưng cho đến bây giờ, mình vẫn chưa tìm được 1 chương trình định hướng nào như 10+.
Mình là một người không thích những chỗ quá ồn ào và đông người. Từ ngày đi du học, mình chưa bao giờ thích một bữa tiệc nào cả. Khi đứng trong góc phòng của một bữa tiệc, uống nước hoa quả một mình và quan sát những người đang tận hưởng âm nhạc, mình cứ nghĩ lại về hồi ở Chuyên Ngữ và băn khoăn tại sao mình có thể quẩy được như thế.
Nếu có thể được giải thích 10+ (chương trình định hướng tân học sinh của Chuyên Ngữ) một cách ngắn gọn, mình sẽ nói là mọi người hãy tưởng tượng hơn 600 thanh thiếu niên độ tuổi từ 16 đến 20, mồ hôi nhễ nhại, chuẩn bị mất giọng, được nhồi vào khuân viên trường cấp 3 bé nhất Hà Nội. Họ sẽ đồng thanh hét thật to những cụm từ vô nghĩa, làm những động tác vô cùng khó hiểu theo một cách đồng điệu nhất bạn có thể tưởng tượng.
Đó được gọi là "cheer" - nghi lễ quan trọng nhất của 10+. Mình sử dụng từ nghi lễ vì khi nhìn lại quãng thời gian 2 năm ở Chuyên Ngữ, với rất nhiều hoạt động ngoại khóa khác nhau của trường, 10+ đối với mình vẫn là hoạt động mang tính tâm linh nhất.
Không phải tâm linh của một tôn giáo, mà là tâm linh như một sự kết nối sâu sắc với tất cả những con người ở trong không gian đó.
Sự khác biệt giữa quẩy ở 10+ và quẩy ở một bữa tiệc, mình nghĩ nằm ở cách mọi người tương tác với nhau.
Ở một bữa tiệc, mọi người nhảy với nhau hoặc với những nhóm nhỏ của mình. Sẽ có những người như mình, awkward, đứng ở rìa ngoài húp nước và đánh giá cách mọi người nhảy.
Ở 10+, tất cả mọi người đều hướng về sân khấu với IC (In-Charge aka Trưởng BTC) đang khua tay múa chân và lead cheer. IC như một thủ lĩnh tâm linh lan tỏa năng lượng tới tất cả thành viên của bộ lạc. Và bởi vì tất cả đều hướng lên sân khấu, chả ai quan tâm bạn nhìn như thế nào, chả ai nghe thấy bạn hét những gì vì âm thanh đang được tạo ra quá lớn để phân biệt được những âm thanh độc lập.
Không có bất kỳ 1 sự đánh giá nào trong 1 nghi lễ cheer của 10+. Và tất cả mọi người đều được trân trọng vì là chính mình, vì sẵn sàng hét thật to, hoặc không hét một tí nào.
Nhớ lại về ký ức 10+, mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình sẽ cọ cơ thể nhễ nhại mồ hôi của mình vào nhiều người mình không quen đến thế. Nhịp điệu của cheer như một nhịp tim hợp nhất tất cả 600 con người trong đám đông. Vào khoảnh khắc lời lead cheer đầu tiên được vang lên "CNN Komama!", một thế lực tâm linh nào đó đã tước đi khái niệm về "tôi" và thay thế bằng 1 khái niệm về "chúng tôi".
Tất cả mọi người trong khuân viên của ngôi trường cấp 3 bé nhất Hà Nội đó đều có chung 1 sứ mệnh. Tất cả bọn mình đều đóng góp vào trải nghiệm tổng thể của 10+.
Mất nhiều năm sau khi rời khỏi Chuyên Ngữ, mình mới hiểu được sức ảnh hưởng của 10+. Sức mạnh của 10+ không nằm ở những thông tin được cung cấp về trường, về cách hack các bài kiểm tra, những buổi gossip, chơi game hại não, hay kể chuyện ma. Sức mạnh của 10+ chính là tạo ra một trải nghiệm quá điên để người trong cuộc có thể bị đánh giá, chỉ khi vậy, mình mới có thể tự do thể hiện và thuộc về một cộng đồng lớn hơn chính mình.
10+ đã giúp mình đánh mất cái tôi và trở thành chúng ta.
—
Dĩ nhiên là có nhiều điều chưa hoàn hảo về 10+. Nhưng mình mong các em Chuyên Ngữ vẫn có thể truyền được ngọn lửa tâm linh này cho nhiều năm tiếp theo, mặc dù năm nay các em định cheer qua Zoom hay gì đi nữa :D