Đừng vội thay đổi thế giới. Bạn có cả đời để làm vậy.
30 năm đầu - 30 năm giữa - 30 năm cuối
Trường cấp 3 của mình ở Trung Quốc thuộc một hệ thống trường nội trú khá nổi tiếng.
Trường (United World College - UWC) từng 2 lần được đề cử cho giải Nobel Hòa Bình. Cựu học sinh của trường bao gồm nhiều chính trị gia và hoàng gia các nước, nhiều nhà hoạt động xã hội cũng như doanh nhân nổi tiếng trên thế giới.
Sứ mệnh của trường là tạo tiền đề cho các học sinh trở thành những “người tạo ra thay đổi” (”change maker”) mai sau.
Suốt 2 năm 17 tới 19 tuổi, ngày nào mình cũng được nhắc nhở về “sứ mệnh” của trường và “định mệnh” của mình.
Mày cũng sẽ trở thành “change-maker” Tùng ạ. Mày “may mắn” lắm mới được học ở đây đó, nên mày có nghĩa vụ với thế giới hiểu không?
Và mình tin chứ. Mình thấm nhuần các giá trị cốt lõi của trường: nghĩ cho cộng đồng, cống hiến cho xã hội, thay đổi thế giới. Một “gánh nặng” chẳng ai đè lên mình, nhưng mình cứ tự coi là nghĩa vụ của bản thân vì những “món quà” mình nhận được từ cơ hội theo học UWC.
Mình biết ơn trường vì đã “gieo” vào đầu mình những giá trị tốt đẹp này, từ khi mình còn rất trẻ. Vì mình nghĩ những giá trị đó sau này, chạc 30, 40 tuổi, mới cố gắng nhồi vào đầu 1 người thì khó kinh khủng. Thế giới quan của một người trẻ 18 tuổi dễ thay đổi hơn một người 30 tuổi lắm.
Nên mình vui là đã được dạy về những điều này khi còn trẻ.
Nhưng mình cũng ước là đã có ai đó nói với mình suốt 2 năm đó là:
Các em sẽ thay đổi thế giới. Nhưng hãy hết sức bình tĩnh, vì đó là một hành trình dài - một hành trình cả một đời người. Hãy tu dưỡng kiến thức - kỹ năng - đạo đức thật tốt, để khi cộng đồng/quê hương/thế giới cất tiếng gọi, em có thể vững vàng trả lời.
Ước gì…
Phải sau khi tốt nghiệp UWC hai năm, mình mới được nghe một lời khuyên kiểu như vậy.
Mình được gặp Shelby Davis - tỉ phú tài trợ cho mình đi học ở Mỹ và Semester At Sea - trong 1 bữa tối vào tháng 10 năm 2019.
Ở đó, ông chia sẻ về lý do ông bắt đầu những hoạt động từ thiện hơn 20 năm qua, hỗ trợ hơn 14,000 học sinh tốt nghiệp UWC có cơ hội đi học đại học ở Mỹ.
Tất cả bắt nguồn từ 1 truyền thống - 1 triết lý sống của gia đình Davis. Triết lý đó là:
30 năm đầu là để học. 30 năm sau là để kiếm. 30 năm cuối là để cho đi.
The first 30 years is to learn. The next 30 years is to earn. The last 30 years is to return.
Triết lý này không có nghĩa là trước 30 tuổi thì không được kiếm tiền, hay trước 60 tuổi không được cho đi. Triết lý này, được truyền qua nhiều đời của gia đình Davis, có nghĩa là: Mỗi giai đoạn phải có một ưu tiên rõ ràng.
30 năm đầu làm gì cũng được, nhưng học tập là mục tiêu quan trọng nhất.
30 năm sau làm gì cũng được, nhưng xây dựng nền tảng tài chính phải là ưu tiên hàng đầu.
30 năm cuối làm gì cũng được, nhưng làm từ thiện - cho đi - là việc sẽ khiến cho phần đời còn lại có ý nghĩa.
Mình không chắc là mình đồng tình 100% với triết lý này của gia đình Davis. Nhưng, càng nghĩ về nó, mình càng hiểu về tầm quan trọng của một tầm nhìn xa.
Nếu Davis vội vàng “thay đổi thế giới” ngay khi ông tốt nghiệp đại học Princeton, đi làm tình nguyện viên ở một tổ chức phi chính phủ nào đó, không tập trung vào xây dựng gia tài của mình, thì khả năng cao là 14,000 học sinh tốt nghiệp UWC (bao gồm cả mình và Vừng) sẽ không có cơ hội đi học đại học tiếp, và tạo ra những thay đổi như bây giờ.
Hồi đó, mình nghe triết lý đó và chỉ nghĩ bụng là “Ừ, đấy, nói chung là phải cho đi. Nói chung là phải cho 30 năm cuối lên sớm hơn. 90 năm cho đi luôn!”
Nhưng bây giờ, ngẫm nghĩ lại, mình có 1 góc nhìn khác về “tầm nhìn xa” của gia đình Davis.
Tầm nhìn xa ở đây, là phải hiểu rằng “Kiến tạo thay đổi” là hành trình cả một đời người. “Thay đổi” (Impact) đến sớm nhất, chưa chắc đã là thay đổi bền vững và có giá trị nhất.
Phil Knight - co-founder của Nike - trong 1 buổi phỏng vấn tại trường Kinh doanh Stanford, khi được hỏi về 1 lời khuyên cho thế hệ trẻ, từng nói là:
Don’t be in a hurry to make impact. You have your whole life to do it.
Invest in yourself and the people closest to you. Only when the foundation is strong, can your impact be lasting.
Đừng vội thay đổi thế giới. Bạn có cả đời để làm vậy.
Đầu tư vào bản thân và những người quan trọng xung quanh mình. Chỉ khi nền tảng của bạn vững, thì “tầm ảnh hưởng” của bạn mới bền được.
Ước gì mình gặp Davis sớm hơn, và hiểu triết lý đó theo cách này sớm hơn.
Đấy mình ước thế thì giờ mình nói với các bạn đọc của mình. Hầu hết là người trẻ, quan tâm tới xã hội, muốn cống hiến gì đó cho đời, muốn có 1 lẽ sống lớn hơn chính mình.
Can đảm có rồi. Khát khao có rồi. Giờ luyện tập thêm sự bình tĩnh.
Hãy bình tĩnh trên con đường kiến tạo thay đổi. Vì con đường đó dài lắm, nhiều khó khăn lắm (mình mới được nếm 1 tí ti). Nên trước khi bước những bước dài, thì nền tảng phải vững.
Bình tĩnh học. Bình tĩnh xây dựng nền tảng. Rồi bình tĩnh cho đi.
Don’t be in a hurry to make impact. You have your whole life to do it.
Em đang bị áp lực do chưa đi làm full-time mà vẫn đi học Thạc sĩ trong khi các bạn đại học đã và đang có những bước tiến khác. Em cảm ơn anh ạ.
Cảm ơn rất nhiều luôn. Mình 40 tuổi, lần đầu tiên nghe triết lý này. Nền tảng phải thật vững!