Hôm nay là tròn 2 tuần mình chuyển vào Sài Gòn.
Việc đi làm cho chính mình (self-employed) khiến mình cảm thấy chưa bao giờ mình nhiều sự tự do như thế này. Và mình hay nghe mọi người nói là “TỰ DO thì TỰ LO”. Nên đi kèm với sự “tự do” mà mình đã theo đuổi nhiều năm qua, là những trách nhiệm đầy đủ các kích thước mà mình nghĩ mình phải “tự lo” hàng ngày.
Mặc dù đây không phải lần đầu tiên sống xa nhà, đây là lần đầu tiên mình phải tự lo tất cả mọi thứ, từ chuyện nhà cửa, ăn uống, chăm sóc sức khỏe đến lịch trình sinh hoạt và làm việc hàng ngày.
Nhưng sau 2 tuần ở Sài Gon, mình nhận ra là mình đâu phải ‘TỰ LO” tất cả mọi thứ đâu?
Ngày đầu tiên đến Sài Gòn, dì đưa mình đi mua đồ gia dụng với chăn ga gối đệm
Nhà không có nồi cơm, em đồng nghiệp lái xe qua tặng mình nồi cơm và 2 trái dừa.
Học sinh lớp blogging thì cẩn thận hỏi xem mình cần gì trong nhà để mua tặng, thế là mình có chảo chống dính với miếng để cốc.
Đồng nghiệp người Sài Gòn của mình bên New Zealand đặt bánh trung thu ship đến tận nhà mình.
Thầy của mình hồi còn học ở Trung Quốc biết mình vào là rủ đi ăn, rồi mua hoa với dâu tới nhà tặng mình. Thầy còn đang xin office miễn phí cho mình và co-founder làm việc 😊
Cậu em học ở RMIT mình chơi cùng từ chuyến đi Đắk Nông xung phong đến tận nhà đón mình, và dẫn mình tham quan trường cả 1 buổi chiều giữa mùa thi cuối kỳ.
Người bạn mới quen 3 tháng trước tổ chức 1 dinner party để giới thiệu mình với những người bạn khác.
2 bạn ở cùng nhà mình lúc nào cũng vui vẻ, biết nghĩ cho nhau, thấy mình loay hoay chưa biết ăn gì thì sẽ rủ ăn cùng.
Và rất nhiều người khi biết mình ở Sài Gòn thì reply story trên Instagram, gửi mình những chỗ ăn ngon, và cho mình những lời khuyên về việc bắt đầu cuộc sống “người lớn” ở Sài Gòn. Nhiều người không quản ngại đường xa tới nhà nấu ăn và bầu bạn cùng mình (vào những ngày bạn cùng nhà đi vắng).
Mình biết ơn tất cả mọi người. Mình hay tự hỏi mình đã làm gì cho đời để xứng đáng với tình yêu thương và lòng tốt của họ.
Đêm hôm qua, mình ngồi trong phòng tối một mình, nghe nhạc của Stephen Sanchez và ngắm nhìn một góc của Sài Gòn qua cửa sổ. 1 thành phố hơn 9 triệu dân khắp tứ xứ, với rất nhiều người gốc Bắc như mình di cư vào đây để theo đuổi 1 ước mơ về 1 cuộc sống “tốt” hơn.
“Tốt” với mỗi người lại khác. “Tốt” có thể là vui hơn, giàu có hơn, thoải mái hơn, bớt mùi hoa sữa hơn…
Mình vào Sài Gòn để theo đuổi sự “TỰ DO”, và đi kèm với nó là “TỰ LO” - như nhiều người bảo.
Đúng, mình phải tự lo nhiều thứ vì chẳng có ai chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình để bảo mình phải uống thuốc đi hay nhớ rửa kỹ 2 tay sau mỗi lần vệ sinh bạn nhé nữa.
Nhưng mình cũng nghĩ việc “LO” có 1 phổ đa dạng, chứ không chỉ trắng/đen kiểu ở bên gia đình thì “VÔ LO”, còn ở riêng thì “TỰ LO”.
Nhớ lại 7 năm trước, khi mình chuẩn bị sang Trung Quốc để theo học cấp 3 - tiếng không biết, nấu ăn không rành, đi chợ không biết mua, đi chùa không biết cúng - đúng nghĩa là kỹ năng sinh tồn bằng 1/100.
Khi bố mẹ hỏi “Thế sang đấy mà không biết X thì làm thế nào?” để chuẩn bị tâm lý cho mình, câu trả lời của mình luôn là:
“Thì con tìm ai đó biết X mà chơi cùng để hỏi.”
Sau 7 năm du học, bên cạnh việc học thêm nhiều kỹ năng khác như nấu ăn hay quản lý tài chính, mình học được cách để cảm thấy thoải mái với việc cầu xin sự trợ giúp khi mình chưa biết.
…để cảm thấy thoải mái với việc cầu xin sự trợ giúp khi mình chưa biết.
Chưa biết làm thì hỏi, hỏi rồi học, để lần sau có thể tự làm được. Tự làm được mà thấy làm cùng nhau vui hơn thì cứ rủ người khác làm cùng (như nấu ăn vậy).
Sẽ chỉ đáng quan ngại nếu bạn trở nên phụ thuộc hoàn toàn vào sự trợ giúp của người khác. Nếu 1 ngày đẹp trời họ không xuất hiện và bạn không thể làm được X, thì đó là tín hiệu để bạn đi học X.
Lối sống PHỤ THUỘC KÝ SINH (co-dependent) là: Không có bạn, tôi không thể sống bình thường được.
Lối sống TỰ LẬP CỘNG SINH (co-independent) là: Không có bạn tôi vẫn sống tốt. Nhưng nếu chúng ta có nhau, thì cuộc sống của cả 2 sẽ TUYỆT VỜI luôn.
Mình thấy mối quan hệ sẽ lành mạnh nhất khi 2 người vừa tự lập (có khả năng tự lo), vừa cộng sinh (gia tăng giá trị cho cuộc sống của người kia).
Mình chỉ mong bạn không nghĩ theo lối “TỰ LẬP TIÊU CỰC” là “Vì tao tự làm được hết, nên tao không cần bạn bè hay cộng đồng gì cả.”
Mình tin là, được ở trong những cộng đồng lành mạnh, nhận được sự trợ giúp khi cần, và được giúp người khác là những khoái cảm bạn sẽ không thể có được nếu chỉ có một mình.
Tự lập không có nghĩa là không được cầu xin sự trợ giúp.
Tự do là phải lo nhiều hơn, nhưng không có nghĩa là phải lo một mình.
Mong bạn có những người luôn sẵn sàng yêu thương và giúp đỡ mình.
P/S: Dì mình lại vừa gửi 2 “bao tải” đồ ăn đủ cho 2 Thế chiến nữa.
Hay quá anh ơi, em rất đồng tình quan từ một bạn sinh viên tỉnh sống gần 3 năm ở SG ☺️