Mình nghĩ nhiều đứa con ở Việt Nam sinh ra đã gánh một khoản “nợ” mang tên “báo hiếu”.
Với khoản nợ này, đứa con được kì vọng phải chăm sóc bố mẹ khi về già, coi như là trả lại thời gian, công sức, và tiền bạc bố mẹ bỏ ra để nuôi lớn mình.
Mặc dù bố mẹ mình luôn khẳng định “không kỳ vọng gì ở mình cả”, mình vẫn được vây quanh bởi những người bạn thành công, vừa mua cho phụ huynh căn nhà hay đưa phụ huynh đi du lịch Bali. Facebook bố mẹ mình cũng toàn các cô chú, hoặc các bác vừa đi du lịch Nga do con chiêu đãi về.
Ở trong một môi trường mà việc báo hiếu được coi là lẽ thường, mà hơn thế nữa, còn phải báo hiếu “to”, mình thấy thật khó để không nghĩ về khoản nợ này.
Ở một thời điểm mà mình cảm thấy mình cần thêm thời gian để khám phá con đường của riêng mình, thì bạn bè mình cày ngày cày đêm để báo hiếu bố mẹ, và khiến bố mẹ yên tâm, vì chúng nó đang đi trên những con đường có thừa sự ổn định.
Càng nghĩ nhiều về chuyện báo hiếu, mình càng băn khoăn không biết mình có phải 1 người con tốt không. Bao giờ mình nên bắt đầu trả nợ? Làm thế nào để áp lực báo hiếu không khiến mình đánh mất những hoài bão cá nhân? Đó có phải là 1 suy nghĩ ích kỉ không khi bố mẹ đã hy sinh rất nhiều ước mơ của họ cho ước mơ của mình?
1 câu văn trong cuốn “The Pathless Path” đã cho mình câu trả lời. Đại ý là đứng trước một khoản nợ xã hội, bạn có thể cảm thấy bị ép buộc khi phải trả lãi, hoặc bạn có thể cảm thấy biết ơn khi được trả lãi.
Mình nghĩ khoản nợ báo hiếu là có thật, nhưng nó không hề xấu. Mình biết là mình nợ bố mẹ mình nhiều thứ. Và đứng trước khoản nợ đó, bạn có thể là 1 cảm giác bị ép buộc khi PHẢI báo hiếu, hoặc bạn cũng có thể cảm thấy biết ơn khi ĐƯỢC báo hiếu bố mẹ.
Chỉ thay đổi góc nhìn 1 chút thôi, “khoản nợ” đã trở thành 1 “cơ hội” để mình bày tỏ lòng biết ơn với bố mẹ.
Mình mong bạn cũng chọn lòng biết ơn, để lòng mình nhẹ đi, để báo hiếu không còn là 1 cuộc thi xem ai “trả lãi cao hơn”, hay con ai “thành công hơn” nữa.
Tặng bố mẹ 1 bữa ăn, 1 cặp vé xem phim, 1 buổi trò chuyện gia đình cũng đáng quý như 1 căn nhà hay 1 chuyến du lịch thôi mà, miễn là chúng ta đặt trọn lòng biết ơn của mình vào đó.
Đăng ký waitlist Blogging Bootcamp “Writing On The Net #2”:
Đăng ký nhận Minicourse “8 Bí mật cần biết về blogging”:
Nhiều lúc chị cũng loay hoay và thấy mình kém cỏi lắm khi so với gia đình bạn bè đưa bố mẹ nhiều tiền tiêu, đi du lịch xa hưởng thụ... nhưng đúng là mình còn rất may mắn khi vẫn có cơ hội được báo hiếu bố mẹ mình. "Được" báo hiếu chứ không phải là "phải" báo hiếu ❤️