Mình hay nghĩ về những mỗi quan hệ giống như những vệ tinh bay xung quanh mình. Có những vệ tinh bay gần, và những vệ tinh bay xa. Có những vệ tinh bay gần rồi bay ra xa dần. Cũng có những vệ tinh từng ở rất xa, nhờ duyên số nên bay gần vào.
Vào mỗi thời điểm trong cuộc đời, bạn lại bắt sóng được với những vệ tinh khác nhau. Việc lớn lên và thay đổi thường đi đôi với việc mất dần tín hiệu với những vệ tinh từng ở rất gần mình.
Chấp nhận rằng ai cũng là hành tinh trong vũ trụ của chính họ, với những mục tiêu riêng, khó khăn riêng, và quỹ đạo riêng cho mình khả năng buông dễ hơn. Mình không quá cố gắng níu kéo những vệ tinh từng ở gần, nhưng đang bay ra xa. Vì mình biết đó là việc họ cần.
Buông thả một mối quan hệ dễ dàng không đồng nghĩa với việc không hết mình. Ngược lại, việc biết rằng mình có thể buông cho mình yên tâm hết mình hơn, trong công việc cũng như chuyện bạn bè.
Nhờ vậy, mình trân trọng mọi khoảnh khắc được chia sẻ cùng tần sóng với họ hơn, để không nuối tiếc khi họ đã rời xa mình.
Và khi một vệ tinh hoàn toàn rời khỏi radar, mình chỉ biết ơn họ vì đã từng là một phần trong vụ trũ của mình.
đọc được bài viết vào đúng lúc e đang chật vật với những mqh cũ nhưng cảm thấy không còn được như xưa nữa :v, cảm ơn a nhiều về bài viết ạ
Hay anh ơi