Ngày 5: Ở nhờ
Là 1 người không có nhiều tiền nhưng lại đi du lịch nhiều, ở mọi thành phố mình đến, mình đều cố gắng xin ở nhờ nhà của một ai đó. Không có người thân ở nước ngoài và nhiều “bạn thân” đến mức chỗ nào cũng có người host, muốn ở nhờ, mình phải với rất xa ngoài vòng tròn “thân thiết” của mình.
Mình connect với những người bạn cùng trường nhưng chưa bao giờ nói chuyện, bạn của bạn (của bạn), bạn của bố mẹ, bố mẹ của bạn… Bất cứ ai, miễn là còn thở và sẵn sàng cho mình ngả lưng ở nơi họ gọi là nhà.
Mỗi lần ở nhờ nhà của một người mình chưa thân, với mình, là một dịp được nhắc nhở về lòng tốt của con người. Mình tự hỏi: “Mình sẽ mở cửa nhà cho ai nếu họ đến thăm thành phố mình sống?”
Mình từng có 1 “hệ thống” phân loại cấp độ thân thiết của bạn bè, bao gồm 3 level, dựa trên câu trả lời cho câu hỏi trên:
Level 1 là “Sống chết có nhau” - nhà của mình là nhà của họ, đến lúc nào cũng được, ở bao lâu cũng được. Nếu level 1 đến chơi thành phố của mình, mình sẵn sàng nghỉ học nghỉ làm để dẫn họ đi chơi.
Level 2 là “Chơi được” - cần lắm lắm thì host, không thì thôi. Sẽ hẹn đi ăn 1 bữa, nhưng chỉ 1 lần thôi. Chơi rất vui thì cho lên level 1.
Level 3 là “Bạn Facebook” - như tên gọi, tốt nhất là chỉ nên làm bạn ở trên Facebook thôi. Nể lắm thì sẽ nhận 1 kèo cafe. Chơi rất vui thì cho lên level 2.
Hôm nay, khi lên kế hoạch cho chuyến đi bờ Tây nước Mỹ vào kì nghỉ đông, mình nghĩ lại về 3 level này, chợt thấy bản thân ích kỉ quá. Khi ở vị trí cần giúp đỡ, mình chả có sự phân loại gì. Chỉ có người nhận (là mình) và người cho (là họ). Khi ở vị trí người giúp, mình lại có sự phân loại rõ ràng. Ai mình sẽ giúp, ai mình sẽ cân nhắc, và ai mình sẽ từ chối.
23 năm cuộc đời, đi qua 20 nước, mình được chào đón và cưu mang bởi không biết bao nhiêu người. Hầu hết là những người có lẽ mình sẽ chả bao giờ được gặp lại. Mình chắc cũng chả phải anh em “sống chết có nhau” của họ.
Họ giúp mình, không phải bởi 1 hệ thống phân loại nào bảo họ thế, mà bởi vì mình là một người cần sự trợ giúp.
Trong quãng thời gian ngắn ngủi cuộc đời họ giao với cuộc đời mình, khi cả hai người không trông chờ gì từ nhau, chỉ tập trung vào tận hưởng cuộc sống và sự hiện diện của người kia ở trong đó, họ cho mình thấy lòng tốt của con người.
Một tấm lòng được trao, không tính toán, không ngày đáo hạn.
Mình tự nhủ với bản thân phải vứt cái hệ thống phân loại của mình đi. Phải giúp người ta vì người ta cần sự trợ giúp.
Ảnh: mình ở nhờ nhà Rania năm ngoái ở Mexico City, được cô dẫn đi chơi, nấu ăn cho, lo cho mình như chị lo cho em. Rania bảo mình là bí quyết của những nhà báo xuất sắc là họ yêu con người, tao nghĩ bí quyết của cuộc sống hạnh phúc cũng vậy :D