Ngày 4: Hai khát vọng của một du học sinh yêu nước
Ngay từ những ngày đầu nung nấu ước mơ đi du học năm 16 tuổi, mình đã xác định mục đích cuối cùng của những chuyến đi xa sắp tới, là để giúp mình xây dựng Việt Nam tốt hơn khi trở về. Đây không phải một mục đích mới, nhưng cũng không phải là một mục đích phổ biến trong cộng đồng du học sinh. Thời gian đầu du học - giai đoạn 1, mình cảm thấy việc tìm được những người cùng chung chí hướng thật khó quá.
Từ 2019 - giai đoạn 2, khi bắt đầu công khai những suy nghĩ của mình trên mạng, về khát vọng về nước cống hiến, mình dần tìm được rất nhiều bạn bè chia sẻ ước mơ này. 1 điều mình rất tự hào đã làm được hè vừa rồi, là tổ chức 1 sự kiện nhỏ tên là “Hội Yêu Nước”, cho các anh chị em du học sinh và cựu du học sinh có chung mục tiêu trở về Việt Nam cống hiến. 1 cơ hội mà thời của mình chưa có.
Giai đoạn 2 là giai đoạn căn tính của mình gắn liền với Việt Nam hơn, ước mơ của mình được thể hiện công khai hơn, giai đoạn mà anh em trong giới du học sinh bắt đầu trêu mình là “Tùng giáo dục” và “Tùng yêu nước”.
Nhưng đây cũng là giai đoạn mình cảm thấy có nhiều áp lực hơn cả, một áp lực “phải trở về”. Áp lực này đến từ việc ai đọc blog cũng biết về những ước mơ lớn của mình. Hè này về Việt Nam, mình cảm thấy chưa sẵn sàng ở lại, mình thấy mình phải đi tiếp, học tiếp, và trải nghiệm tiếp. Mình sợ mình không yêu Việt Nam nữa nên mới muốn đi tiếp.
Hôm nay, khi đặt bút viết bài này, mình nghĩ mình đã bước vào giai đoạn 3 - bình tâm trở lại.
Mình nhận ra rằng mình vẫn còn cả đời để trả ơn cho Việt Nam, nên chả có lý do gì phải vội vàng cả. Mình sẽ đi tiếp, để thế giới quan của mình được giàu có hơn, để khi trở về, mình không còn gì để tiếc nuối.
Mình nghĩ là, chỉ khi trong đầu không vang lên câu hỏi “nếu như”, mình mới có thể vững vàng phụng sự quê hương tốt nhất.
Việt Nam vẫn luôn ở trong trái tim và trí óc mình, nhưng không phải vì thế mà mình không tận hưởng hết mình những ngày tháng bôn ba này.
Ở giai đoạn này, mình hiểu rằng khát vọng trở về và khát vọng đi tiếp không triệt tiêu lẫn nhau.
Hóa ra là, chúng còn bổ trợ cho nhau. Khát vọng đi tiếp, được tạo nên bởi sự tò mò, là nhiên liệu cho hành trình học và trưởng thành. Còn khát vọng trở về, được tạo nên bởi tình yêu quê hương, là đích đến của hành trình đó.
Mình chúc các bạn giữ được lửa cho cả 2 khát vọng này!