Với blogger nào cũng vậy, quãng thời gian 1 năm đầu tiên có lẽ là chặng đường khó khăn nhất.
Khi bắt đầu, bạn thiếu kỹ năng, thiếu kiến thức, và thiếu kinh nghiệm. Giỏi lắm, bạn cũng sẽ chỉ viết được những blog “tàm tạm” - những blog mà nếu là người đọc, có khi bạn sẽ chê ỏng chê eo.
Chả ai thích viết những blog “tàm tạm” cả. Bạn nghĩ rằng: “Đã mất công viết, thì ít nhất cũng phải được như Akwaaba, Tùng chứ. Không thì viết làm gì cho mệt.” Bạn lo rằng người thân, và tệ hơn là cộng đồng mạng sẽ đánh giá thấp những bài viết của mình.
Cái khó trong 1 năm đầu tiên này, chính là chấp nhận sự “tàm tạm” của bản thân - 1 thử thách mà rất nhiều bloggers không vượt qua nổi.
Tệ hơn, khi nhìn vào những blogger đã có tên tuổi và đối chiếu với chính bản thân mình, bạn nhận ra rằng:
Bạn không có 1 thư viện bài viết đồ sộ được lưu trữ trên một website sang - xịn - mịn
Bạn không có 10,000 người luôn sẵn sàng đọc mọi thứ bạn viết
Bạn không có dữ liệu để biết bài nào nổ, bài nào xịt
Bạn không có 1 phong cách riêng
Bạn không có 1 quy trình sáng tạo hiệu quả
Bạn không có 1 tần suất ra bài đều đặn
…
Khi nhìn vào những người đã đi trước mình quá xa, bạn sẽ cảm thấy mọi tiến bộ của mình đều là quá nhỏ. Thất bại nhiều lần trong việc ghi nhận tiến bộ của bản thân, bạn sẽ dần đi chậm lại và nghĩ đến việc từ bỏ.
Bạn làm vậy mà quên mất rằng mọi thư viện đồ sộ của những bloggers nổi tiếng mà bạn ngưỡng mộ, đều bắt đầu từ một viên gạch - một bài viết “tàm tạm”, dài 3000 chữ, chả ai đọc.
Mỗi lần nghĩ về việc bỏ blog, mình đều xem lại những bài mình viết 2, 3 năm trước. Và lần nào cũng vậy, mình cũng cảm thấy một sự tự hào không hề nhẹ. Tự hào không phải vì nội dung và cách truyền đạt của mình hay quá, mà thường là vì chúng rất tệ. Từng viết tệ tức là giờ đã viết hay hơn.
Từng viết tệ tức là từng dám viết.
3 năm viết, quan sát, và nói chuyện với nhiều bloggers giúp mình hiểu rằng: Cách duy nhất để tạo nên một thư viện vĩ đại, là dám chắp bút cho những bài viết tàm tạm. Những bài viết hay hơn đang đợi bạn ở phía bên kia sự tàm tạm nhất thời.
Mình muốn kết bài bằng 1 câu quote mình rất thích, không nhớ do ai nói, nhưng đại ý là như này: “Everyone is nobody, until they become somebody.”
Con đường để trở thành “một ai đó”, cần bạn đi bước đầu tiên ngày hôm nay. Không cần phải là một bước vĩ đại.
Một bước “tàm tạm” thôi.
Đây là bài viết tàm tạm đầu tiên trong thử thách viết 30 ngày mình đang tham gia cùng Ship 30 for 30. Mình sẽ publish tất cả trên Facebook Akwaaba Tùng, và gửi tổng hợp 7 bài viết ở newsletter One Idea Sunday mỗi Chủ nhật.
Để không lỡ bài viết nào, bạn có 1 trong 2 lựa chọn đơn giản:
1, Chuyển chế độ follow page từ Default sang See first. Thao tác đơn giản này sẽ đảm bảo bạn nhìn thấy bài viết của mình ngay đầu newsfeed.
2, Đăng ký newsletter của mình để nhận mail tổng hợp chắc cốp vào mỗi Chủ Nhật:
Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai!
quá hay blogger Tùng ơi