[Mình và Diễn thuyết] Mình vẫn sẽ nói nếu chẳng có ai nghe cả
Với cả thế giới, ta chả là ai cả. Nhưng với 1 vài người, ta là cả thế giới của họ.
1 trong những ký ức mình nhớ rõ nhất hồi học cấp 2, là mỗi buổi tối, sau khi đi làm về tầm 9 rưỡi - 10 giờ, mẹ sẽ ngồi bên cạnh bàn học, nghe mình kể chuyện và đút hoa quả vào mồm mình.
Mình kể cho mẹ đủ thứ chuyện từ học tập, bạn bè, đến những ước mơ mình có. Và dù có mệt đến đâu, mẹ cũng ngồi nghe mình chăm chú. Những cuộc nói chuyện vu vơ đó, chính là những buổi tập huấn nói trước đám đông đầu tiên của mình.
Hôm nay, mình có 1 bài thuyết trình quan trọng, là nghiệm thu dự án mình làm trong kì nghỉ Đông, do văn phòng Khởi nghiệp và Sáng tạo tài trợ. Vì sự kiện diễn ra vào 1 ngày trong tuần nên mình cũng chẳng nghiêm túc mời ai, chỉ gửi Google Calendar invite cho bố mẹ nuôi và 1 người bạn thân.
Hồi ở Việt Nam, mẹ gần như luôn luôn có mặt trong những sự kiện nói trước đám đông của mình. Từ những ngày đầu tiên mình làm trại hè, đứng trên sân khâu để thuyết phục 40 phụ huynh tin tưởng giao con của họ cho 1 thằng nhóc 17 tuổi. Đến sân khấu TEDx hàng trăm người, nói trong 1 thứ tiếng bà không hiểu 1 chút nào, mẹ mình vẫn luôn ở đó, như 1 chỗ dựa tinh thần cho mình.
Dù không 1 ai nghe con đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ ở đây, nghe mọi điều con nói.
Và cười mỗi khi con cười.
6 năm ra nước ngoài du học, mình vẫn chưa tìm được 1 ai thay thế mẹ ở những buổi diễn thuyết. Thế là mình tự cứng cỏi lên, mình không cần 1 chỗ dựa tinh thần nữa. Kể cả trong những khán phòng mình chả quen ai, mình vẫn sẽ lấy được thiện cảm của tất cả những người nghe mình nói.
Sự tự tin được nuôi dưỡng bởi mẹ ở Việt Nam trong suốt bao nhiêu năm, đã chắp cánh cho mình chinh phục mọi đám đông ngoài biển lớn.
Quay lại sự kiện hôm nay.
Khi sự kiện bắt đầu, mình thấy vẫn còn khá nhiều ghế trống trong phòng nên cũng nghĩ bụng thôi làm cho xong thủ tục. Được phân suất nói cuối cùng, mình thoải mái theo dõi những bài thuyết trình trước, và thỉnh thoảng lại vô thức nhìn về phía cửa ra vào.
Có lẽ mình muốn nhiều người đến hơn? Để những công sức bỏ ra làm bài thuyết trình này không lãng phí? Tại sao nhỉ? Chắc chắn mình đang không lo lắng mà. Mình đang chờ đợi cái gì nhỉ?
Rồi cuối cùng mình cũng biết câu trả lời khi nhìn thấy bố mẹ nuôi mình xuất hiện ở cửa, vẫy chào mình, và rón rén tìm 1 chỗ trống trong khán phòng đang dần đông lên.
Khoảnh khắc mình nhìn thấy bố mẹ nuôi, khóe mắt mình bắt đầu cay cay. Mình không ngờ là bố mẹ đến được. Lại còn không nói gì với mình nữa.
Mình nhớ về lần mẹ tự đến sự kiện của mình ngay sau khi mình với mẹ cãi nhau. Mình nhận ra là dù kỹ năng trên sân khấu của mình có cứng đến mức nào, việc có 1 người luôn tin yêu và ủng hộ mình sẽ khiến cho thành quả cuối cùng đáng ăn mừng hơn rất nhiều.
Vì mình biết mình phải chạy về phía ai để cảm ơn đầu tiên sau khi bài nói kết thúc.
Khoảnh khắc bố mẹ nuôi bước vào, mình nghĩ là, kể cả nếu căn phòng này có trống không, thì trái tim mình cũng đã đủ đầy rồi.
Mình đâu cần gây ấn tượng với cả thế giới, mình chỉ cần làm những người yêu thương mình tự hào thôi.
Mình bước lên bục phát biểu và kể câu chuyện của mình. Trong những tiếng cười và vỗ tay của hơn 50 người trong căn phòng đó, mình chỉ để ý tới ánh mắt của sự tự hào trên khuôn mặt bố mẹ nuôi.
Mình nhìn thấy bố mẹ mình ở trong đó.
Dù bố mẹ không được ở đây để nhìn thấy thành quả của mình, mình tin là họ sẽ rất vui khi biết rằng mình đã có 1 gia đình thứ 2 ở phía bên kia Trái Đất.
Bạn không cần tất cả mọi người yêu mến mình.
Bạn chỉ cần 1 vài người quan trọng thương yêu bạn thôi.