Mẹ tôi có một niềm đam mê với việc giúp người. Bà hay nói rằng mình may mắn hơn nhiều người, thì phải dùng cái may mắn đó để giúp người khác.
Tôi không hiểu.
Hồi bé tôi đâu có thấy mình may mắn. Nhà mình ở là nhà ông bà. Quần áo tôi mặc 95% là do các dì mua cho hoặc các cậu không mặc nữa. 5% còn lại là tất xanh công an của bố mẹ. Chúng tôi đi nghỉ mát ở nhà nghỉ công an trong khi nhà các dì đi resort.
Trong cái “nghèo” tương đối đó, tôi thấy mình khổ.
Lên cấp 2, tôi dần được tiếp xúc với những người bạn “khổ” hơn mình. Có bạn không được đi nghỉ mát. Bạn chỉ có độc bộ đồng phục trường mặc đi học và đi chơi. Bạn ở trong những ngôi nhà chỉ to như phòng riêng của tôi. Bạn sinh non và bị liệt nửa người.
Trong cái “sướng” tương đối đó, tôi mới thấy mình may mắn.
Khi xem video này của Nhà Nhiều Cột và nhận đề viết về đặc quyền, tôi cứ loay hoay không biết diễn tả những suy nghĩ trong đầu mình ra như thế nào. Thế là tôi quyết định bám vào từ may mắn - khái niệm đầu tiên về đặc quyền mà tôi biết.
May mắn là một thứ bạn không quyết định được. Nhiều khi, may mắn xảy ra và bạn không biết. May mắn hay không, đều là tương đối và được quyết định bởi cách chúng ta nhìn cuộc sống.
Là một thằng đàn ông Hà Nội, dị tính, du học sinh Mỹ, tôi hoàn toàn có thể thấy mình kém may mắn vì mình không phải là một anh Tây da trắng đẹp trai có hộ chiếu Mỹ, đi du lịch cho đỡ khổ.
Hoặc tôi có thể thấy mình may mắn vì mình không phải lo lắng mỗi khi đi một mình buổi tối. Không bị bắt rửa bát mỗi khi về quê ăn cỗ. Không phải giấu diếm gia đình và xã hội về tình yêu của mình...
Đặc quyền không phải là những gì bạn có, mà là những gì bạn không phải trải qua.
Nhận thức được sự may mắn tương đối hay đặc quyền của mình với xã hội không phải để hả hê hay thỏa mãn với chính mình. Cũng không phải để cảm thấy tồi tệ vì mình may mắn trong khi còn nhiều người khổ.
Biết được vậy là để hỏi xem mình sẽ làm gì với sự may mắn của mình. Với đặc quyền này, mình sẽ giúp được bao nhiêu người?
Tôi hiểu mẹ.
em cũng có một suy nghĩ tương tự, mặc dù lúc trước biết là đâu đó mình may mắn hơn người khác, nhưng đến khi thật sự thấy và làm quen với những bạn khó khăn hơn mình thì mới hiểu sự may mắn ấy to lớn ntn :'c
Em đã từng cảm thấy tồi tệ vì mình may mắn và chọn khước từ mọi cơ hội phát triển đến với mình. Bây giờ đã đỡ hơn, em không thấy tệ vì mình may mắn, mình có nhiều đặc quyền hơn người này người kia nữa nhưng không biết vì sao mà vẫn chưa thoát khỏi cảm giác sợ sệt khi mình bắt đầu làm tốt một điều gì đó. Ví dụ như em thấy quay và dựng phim, thích cầm máy ảnh quay quay chụp chụp, em cũng chăm chỉ theo đuổi lắm nhưng cứ thấy mình bắt đầu làm tốt thì lại bỏ.