learning out of fear
Nghĩ lại về cái thời học Chuyên Ngữ, tôi băn khoăn tự hỏi tại sao có nhiều người cố gắng học ngày học đêm để kiếm 1 chỗ trong một môi trường họ sẽ không học nữa?
Điều tôi thấy trớ trêu nhất về hệ thống các trường chuyên Việt Nam là ngay khi nhận thông báo trúng tuyển, những em học sinh cày khỏe nhất cả nước cùng kiệt sức và không thể học với cường độ luyện thi. Các em mệt rồi. Cách duy nhất để kích hoạt những cỗ máy cày đề này là cho chúng thấy một bài thi quan trọng tiếp theo: thi đội tuyển, thi đại học, thi cuối kỳ, kiểm tra 1 tiết...
Tôi từng khóc sưng mắt khi nhận điểm 5 Toán đầu tiên, nghĩ rằng cuộc đời mình đã kết thúc. Tôi cũng từng phi cái giải khuyến khích học sinh giỏi Toán quận sang nhà hàng xóm vì nói dối bố mẹ là được giải 3. Tôi sợ bố mẹ thất vọng.
Cũng may là bố mẹ tôi không hề trọng điểm số và tôi là một đứa học khá nên những sự kiện như trên rất ít khi xảy ra. Nhưng tôi biết những đứa bạn gục xuống bàn khóc mỗi lần trả điểm vì sợ bị bố mẹ đánh, những trò đùa về rạn nứt gia đình sau buổi họp phụ huynh vừa đáng cười vừa đáng thương.
Tôi tin là, không chỉ ở trường chuyên, mà ở mọi ngôi trường trọng điểm số, trong một xã hội trọng thành tích, việc học là một kết quả của nỗi sợ, chứ không còn là kết quả của trí tò mò và tinh thần cầu tiến.
Năm mới, tôi mong các bạn mạnh dạn đi học những thứ mình tò mò, kể cả nó không cho bạn điểm tốt để về khoe bố mẹ. Tôi mong các bạn tìm được những cộng đồng thèm học những thứ giống bạn. Và tôi mong các bạn tìm được những người đi trước có tâm, dẫn đường chỉ lối những bước đầu bạn đi học.
Hãy đi học để thỏa mãn trí tò mò, chứ không phải để nỗi sợ nguôi ngoai.
—
Hè này tôi có dự định phối hợp với 1 vài người bạn để dạy 1 lớp về “Writing on the Net”. tôi muốn mời một vài bạn đến chơi và nói chuyện với tôi về việc viết: từ blog đến luận học bổng, gì cũng được: https://forms.gle/VKSEei5E2pvYM5YcA