Mình là một thằng đọc sách vừa muộn vừa chậm. Không như bà chị 5 tuổi đã đọc nhoay nhoáy Dế Mèn Phiêu lưu ký, đến hè lớp 7 mình mới bắt đầu mê sách. Từ truyện tình cảm học trò của Nguyễn Nhật Ánh đến tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung. Mùa hè lớp 7, mình nằm trên tấm chiếu trúc, quạt thốc thẳng vào háng, mân mê từng trang sách một cho đến khi bà gọi xuống ăn cơm.
Mình biết mình đọc chậm vì chị mình hay kể chị đọc xong cả một cuốn tiểu thuyết 300, 400 trang trong một đêm. Còn mình thì lê lết cả buổi sáng chắc được 30 trang. Dương, thằng bạn cấp 2 cho mình mượn bộ Kính Vạn Hoa và Thủy Hử cũng luôn đọc xong trước mình nhiều ngày. Chả biết từ đâu mà trong đầu mình xuất hiện con số 100. Mỗi ngày phải đọc được 100 trang sách cho bằng bạn bằng bè.
Nghĩ lại, có những cuốn mình đọc mà chả hiểu gì cả (như Anh hùng Xạ điêu) nhưng vẫn cứ cố đọc cho hết để khoe với bạn bè, hay có ai hỏi thì nói là “Ừ tao đọc cuốn đó rồi”. Đọc xong một cuốn sách, đối với mình hồi đó, như một tấm huân chương khẳng định tri thức và đẳng cấp của bản thân.
Mình hay xấu hổ về sự chậm chạp của mình trong việc đọc.
Mãi cho đến 2 năm trở lại đây, khi tìm hiểu về trí nhớ và những tác dụng của việc lưu trữ những gì mình đọc được, mình mới dừng chạy theo cuộc đua về số lượng sách mình đọc, mà tập trung vào việc thực sự thấm những bài học trong sách.
Mình chấp nhận mình không phải một đứa đọc nhanh. Mỗi cuốn sách mình đọc, hơn 50% thời gian mình dùng để ghi chú và viết ra những dòng để đối thoại với tác giả. Mình không viết note trong sách nữa, vì mình biết mình sẽ quên và không bao giờ xem lại. Thay vào đó, mình lưu trữ tất cả những đoạn hay ở một trang trên Notion để 1, 2, 10 năm nữa nếu muốn tìm lại thì thấy ngay. Mình luôn cố gắng viết ít nhất 1 blog sử dụng một nội dung mình học được trong sách, biến kiến thức đó thành của mình.
Khi mình chấp nhận mình không phải một đứa đọc nhanh, mình dần trở thành một đứa đọc sâu.
Mỗi cuối năm, hội những người anh chị em trí thức trên Facebook sẽ lại chia sẻ xem năm qua đọc được bao nhiêu cuốn sách. Mình vẫn cổ vũ việc đọc sách. Nhưng mình nghĩ chúng ta nên đặt ra những câu hỏi khác hay hơn về đọc sách hơn là đọc được bao nhiêu cuốn.
Những câu hỏi như là: Bao nhiêu quan điểm của bạn thay đổi? Có thêm bao nhiêu thói quen tốt được áp dụng? Bạn sẽ nhớ những gì bạn đọc bao lâu nữa? Bao nhiêu quyết định quan trọng được đưa ra sau khi đọc? Bao nhiêu cuốn sách “nổi tiếng” bạn đã bỏ xuống vì không cảm thấy phù hợp với mình?
Chuyện học cũng giống như chuyện đọc, những người học nhanh, bắt đầu sớm chưa chắc sẽ hơn những người học chậm mà sâu. Mình tặng bạn hình minh họa này, mong bạn hiểu về lợi ích lâu dài của việc đầu tư vào những thói quen tốt, dù không có lợi lộc gì ngay trước mắt.
Chả có cái gì tốt mà dễ cả. Chúc các bạn làm được nhiều việc khó.
—
Cho các bạn muốn làm việc khó cùng mình, MỞ đang tuyển 1 content writer cho giai đoạn 3.0 đầy thử thách hấp dẫn (khó thực sự). Nếu bạn hứng thú, vui lòng xem JD ở đây https://bit.ly/MO-Content-Writer-JD. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ mo.space34@gmail.com
Cảm ơn Many One Percents đã truyền cảm hứng cho blog này. Vào MỞ là được học ổng và nhiều người khác free luôn mọi người nhé :D