daily blog #68
2 ngày vừa rồi vào rừng cắm trại, mình cảm thấy rất thanh thản.
Kiểu như mình không có khái niệm thời gian khi ở trong thiên nhiên ý. Chả ai bắt bọn mình phải làm cái X trước giờ Y. Cứ đi trong rừng, thấy đói thì ăn, thấy khát thì uống, thấy cảnh đẹp thì dừng lại ngắm, thấy lạnh thì nhóm lửa, dựng trại.
2 ngày thôi mà mình thấy làm được bao nhiêu việc. Không phải "việc" kiểu hoàn thành deadline hay deliver sản phẩm nào "thay đổi thế giới", mà chỉ là những hoạt động ngắm cảnh, nói chuyện hàn huyên, nấu nướng, ngồi im nghe tiếng rừng - những hoạt động thường ngày làm thì sẽ cảm thấy "không productive"/ lầy/ lười...
Thế mới thấy trong xã hội "hiện đại", có nhiều thứ mình làm giống như những con zombie chạy xuôi theo dòng người đang chạy mà chẳng hiểu chạy về đâu: đi học, đi làm, xì trét, đi nghỉ mát, lặp lại.
Vì những thứ hối hả trong cuộc sống đô thị, hay đúng hơn là cuộc sống của một con người "lắm hoài bão mà ít thời gian", mình quên thưởng thức những thứ đẹp đẽ trong những hoạt động "không productive".
So với thời kỳ con người còn săn bắn hái lượm, con người hiện đại sống lâu gấp đôi. Nhưng con người hiện đại cũng có sức khỏe tinh thần tệ hại nhất trong lịch sử loài người.
Với lối sống săn bắn hái lượm, một người tiền sử chỉ làm việc trung bình 20 tiếng/ tuần so với 40 - 60 tiếng của người hiện đại. Thời gian còn lại được người tiền sử dùng để tám chuyện, đuổi bắt, đánh nhau - những thứ "không productive", nhưng lại tốt cho tinh thần.
Xã hội hiện đại làm chúng mình nhầm lẫn giữa "sống hiệu quả" và "sống vui".
2 ngày vừa rồi làm mình nghĩ xem mình đã hỏi đúng câu hỏi chưa. Hay câu hỏi đúng nên là "Làm thế nào để sống được vui hơn?"
Đến cuối đời, cũng chả ai nhớ bạn làm được cái quần què gì cho xã hội cả, nhưng có khi người ta lại nhớ buổi trò chuyện 4 tiếng bạn dành cho họ vào ngày bạn bận sml.
Bạn cũng vậy, về cuối đời, có khi bạn cũng chỉ nhớ về cái âm thanh củi nứt lách tách trong bếp lửa, cháy âm ỉ âm ỉ bên dưới tiếng trò chuyện deep sh!t trong đêm lạnh tụt lờ của khu cắm trại mà bạn quên mẹ tên rồi.
Thế thôi. Sống thì nên vui trước. Hiệu quả đi sau.
"Đến cuối đời, cũng chả ai nhớ bạn làm được cái quần què gì cho xã hội cả, nhưng có khi người ta lại nhớ buổi trò chuyện 4 tiếng bạn dành cho họ vào ngày bạn bận sml", đến câu này thì e nghĩ dù là tiền sử hay hiện đại thì cái cốt lõi trong nhu cầu của con người, là sự kết nối xã hội, được trò chuyện, được quan tâm, được chia sẻ suy nghĩ với đồng loại.
Chúng ta đi làm vì xã hội hiện tại là phải thế, có làm thì mới có ăn. Mà đi làm thì lại dính tới "năng suất", vì nó ko chỉ là việc của riêng mình mà còn liên quan tới rất nhiều ng khác.
Nhưng làm gì thì ai cũng mong có người để ý đến mình, dù là đồng nghiệp hay sếp hay ai đó, hỗ trợ, chia sẻ vui vẻ khó khăn.
Giàu có vật chất thì chỉ khiến mình an toàn, nhưng kết nối xã hội mới khiến ta thực sự vui vẻ