Không biết tự bao giờ, mình khát khao sự xuất chúng. Là 1 Slytherin chính hiệu, mình tự đánh giá bản thân là 1 người tham vọng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Đôi lúc nó là sự cầu tiến, đôi lúc nó là sự ám ảnh.
Mình đã được bạn bè, thầy cô, sếp và đồng nghiệp ghi nhận về sự tham vọng, và khả năng thực hiện những tham vọng này:
Muốn học chuyên, thi được chuyên
Muốn đi du học, thi được học bổng
Muốn làm chủ, build được công ty
Từng có những giai đoạn, mình chỉ thích nói chuyện với những người cũng tham vọng trong sự nghiệp - cũng muốn đạt được 1 cái gì đấy, cũng đang đau đáu 1 sứ mệnh nào đấy. Vì mình từng thấy sống như vậy mới có ý nghĩa.
Cho đến khi mình xem xong phim “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt…” mới đây.
Chà, nhân vật bố trong phim là 1 người hy sinh tất cả ước mơ của mình cho vợ con. Nói đúng hơn thì người bố chỉ có mỗi 1 ước mơ là cho vợ con mình những thứ tốt đẹp nhất.
Có những tập mình nghĩ đời ông sắp đổi vận - ồ sắp thành thuyền trưởng, ồ sắp thành chủ nhà hàng, thế nhưng giàu sang phú quý mãi không tới - cuộc đời ông chỉ khá lên một tí (trước khi biến cố K-drama tiếp theo ập đến).
Nhưng suốt cả cuộc đời của mình, ông bước đi với một sự tử tế mà cả làng Dodong phải nể phục, lúc khá giả cũng như lúc khó khăn.
Trước khi mất, ông vẫn mua xe tặng con trai, để lại sổ tiết kiệm cho con gái, và sửa lại mọi thứ trong nhà cho vợ.
Mình không biết dùng từ gì để miêu tả người bố nữa, nhưng từ tử tế chắc là gần với ý hiểu của mình nhất rồi.
Bộ phim, cụ thể là nhân vật người bố tần tảo cả đời lo cho vợ con đến tận lúc ra đi, khiến mình nghĩ rất nhiều về cuộc sống mình muốn sống, và con người mình muốn trở thành.
Khi ra đi, người ở lại (gia đình, bạn bè, đồng nghiệp) sẽ nhớ mình là 1 người xuất chúng, hay 1 người tử tế?
Nếu bạn hỏi mình trước khi xem bộ phim này thì có lẽ câu trả lời sẽ là tham vọng và xuất chúng. Nhưng bây giờ thì mình cảm thấy rất tự tin để nói mình muốn được nhớ đến là 1 người tử tế.
Không biết có phải khi lớn lên thì những phẩm chất chúng ta coi trọng sẽ thay đổi không, nhưng mình cảm nhận được mình không còn ngưỡng mộ một người chỉ vì họ tham vọng và xuất chúng nữa (dĩ nhiên, vẫn rất ấn tượng).
Bây giờ, mình ngưỡng mộ hơn những người tử tế - những người sẵn lòng hy sinh thời gian và công sức của mình để giúp người khác, mà không trông chờ một sự đền ơn đáp nghĩa nào.
Những người như mẹ mình, người sẵn sàng ngồi cố vấn về luật, về giáo dục con cái, về trường lớp, về dinh dưỡng cho BẤT CỨ AI hàng giờ đồng hồ (hoặc thậm chí chỉ ngồi nghe họ than thở).
Những người như Quang Lê - anh em sinh đôi cùng cha khác ông nội của mình, người đồng đội hơn 3 năm ở MỞ, người sẵn sàng phóng 15 cây xuyên thành phố vào ngày nghỉ để đưa mình túi bánh bột lọc vì hôm trước có người kêu thèm, hay người ở New Zealand mà hồi mình mới chuyển vào Sài Gòn cũng ship cho mình 1 hộp bánh Trung Thu “Welcome to my city” 😭
Mình từng cố gắng lý giải động cơ nào khiến mẹ mình hay Quang làm những điều tử tế trên cho người lạ cũng như người quen. Nhưng mình không lý giải được, vì có lẽ lý do là đó là bản chất của họ.
Người bố trong “Khi đời cho bạn quả quýt…”, mẹ, và Quang dạy mình là: Sự tham vọng và xuất chúng sẽ khiến bạn wow và ấn tượng - như một ngọn lửa cháy phừng phừng rồi vụt tắt. Nhưng sự tử tế thường là thứ khiến người ta cảm thấy ấm áp, được nhắc đi nhắc lại vì người tử tế không chỉ tử tế một lần - họ giống một ngọn lửa cháy âm ỉ mãi không tàn, sẽ khiến người ta nhớ mãi.
Ambition and Excellence might leave a HUGE first impression and wow people. But Kindness, and the respect, love, and positivity it exudes, last for many lifetimes.
Nhân ngày này - 11/05/2025 - ngày của Mẹ và sinh nhật Quang, viết bài này để nhắc mình tham vọng lớn đến đâu, thì con đường đi đến đó cũng phải làm người tử tế.
Đọc bài viết này thấy bình yên kỳ lạ. Mình cũng là 1 người mẹ U40, mỗi sáng thức dậy đều tự thấy biết ơn vì tiếp tục được làm 1 người tử tế. Lựa chọn làm người tử tế vì mình tôn trọng bản thân mình. Nếu từ những hành động tử tế đó có vô tình hay hữu ý gieo những mầm tử tế tới con mình thì khi trưởng thành, đó chính là tài sản lớn nhất mình có thể để lại cho con. Chúc mừng bạn đã nhận được rất nhiều tài sản từ mẹ bạn nhé :D
bạn thử đọc Mindfulness Leadership của Quoc Khanh Show, tập thầy Hoàng Mạnh Hải chia sẻ nhé, mình nghĩ bạn sẽ có một vài góc nhìn mới và hiểu hơn về nhân sinh quan của bản thân, chúc bạn luôn hạnh phúc trên hành trình tìm thấy chính mình nha