Sau nhiều ngày dằn vặt với bản thân, kết thúc bằng một cuộc gọi với mẹ, chị và các cháu, tôi quyết định hè này “lại” về Việt Nam. Tôi nói “lại” vì từ lúc đi du học đến giờ, 6 năm rồi hè nào tôi cũng về. Năm covid tôi còn gap year ở nhà một năm rưỡi.
“Thế sao hè không ở lại kiếm việc mà làm?” chắc sẽ là câu hỏi tôi nghe nhiều hè năm nay :)) Nên tôi viết những suy nghĩ này ra để chuẩn bị trước câu trả lời cho mình.
Bối cảnh: Hội du học sinh Mỹ là hội du học sinh hối hả, máu chó nhất mà tôi biết.
Có lẽ một trong những lý do chính là chi phí du học Mỹ đắt hơn nhiều, trên trung bình, so với các lựa chọn khác như châu Âu, Nhật, Hàn, hay Úc. Bởi vì thế nên chúng tôi, những du học sinh Mỹ, dù có học bổng và hỗ trợ tài chính ở mức độ nào, đều nghĩ việc mình đi du học là một khoản vay bố mẹ, và mình phải trả lãi cho phụ huynh bằng những công việc danh tiếng và những đồng lương 6 số của mình.
Thế là chúng tôi cày. Học thật giỏi. Năm nhất thực tập thật xịn ở Việt Nam. LinkedIn với GitHub thật căng. Networking thật mạnh. Tập giải case, tập interview, tập gym. Năm hai với năm ba phải có intern ngon lành ở Mỹ. Năm tư phải được return offer hoặc app đỗ chỗ xịn hơn. Nếu không? Lên cao học.
Đó là guồng sống của nhiều du học sinh Mỹ mà tôi biết. Một guồng sống nhiều người bạn của tôi, những người rất giỏi và tôi rất quý mến, đi theo.
Khi ở trong một cái guồng, ta thường không có thời gian và trí lực để dừng lại và hỏi: Ủa, tại sao mình làm những thứ này? Đây là những thứ mình cần làm/ muốn làm/ hay môi trường ép mình làm? Ngay bây giờ, mình thực sự cần gì?
Hôm qua là ngày tôi dừng lại để hỏi mình những câu hỏi đó, sau một thời gian rất lâu chạy theo cái guồng của xã hội.
Trước khi quay lại Mỹ năm ngoái, tôi có nói với bố mẹ là hè này tôi sẽ cố gắng ở lại, kiếm một công việc để học hỏi. Tôi nghĩ là Việt Nam thì lúc nào cũng ở đó, lúc nào mình cũng có thể về được. Còn nước Mỹ, “nơi ước mơ trở thành hiện thực”, sẽ không hào phóng với tôi như Việt Nam, nên khi còn có thể, hãy sống ước mơ Mỹ, học “cách của người Mỹ”.
Vài tháng qua, tôi cũng tìm hiểu chương trình này chương trình kia. Nhưng không cái nào gọi tên tôi như cách MỞ gọi tên tôi. Tôi khao khát tạo ra một thứ gì đó của riêng mình, nơi tôi có thể quyết định mình muốn làm gì, như thế nào, và phục vụ ai.
Tôi hiểu ra mình không thực sự thèm khát một công việc ở Mỹ để “học cách của người Mỹ”. Đó là thứ văn hóa hối hả của cộng đồng du học sinh Mỹ khiến tôi nghĩ vậy. Đúng là có những thứ tôi sẽ chỉ học được nếu làm ở Mỹ, nhưng có những thứ khác tôi sẽ chỉ học được nếu ở Việt Nam. Và tôi biết với kỷ luật của mình thì ở đâu tôi cũng có thể tự thiết kế môi trường học cho mình được.
Quan trọng hơn cả, tôi nhận ra mình nhớ nhà. Tôi nhớ cảm giác không cần phải gồng mình để hòa nhập. Tôi nhớ cảm giác được thuộc về.
Brene Brown từng nói: “Hòa nhập là đối lập của thuộc về.” Tôi đã cố gắng hòa nhập đủ lâu để biết mình có thể chơi với bất cứ hội nào. Nên tôi cần sạc lại năng lượng cho mình.
Nơi để làm vậy là nhà, nơi tôi được là chính mình. Nhà không chỉ là nơi gia đình tôi sống, hay nơi những người bạn thân tôi lui tới. Không chỉ là quán phở Mai ngon nhất Thành Công, hay những hàng ăn phía sau cổng sắt Chuyên Ngữ. Không chỉ là Hà Nội nơi tôi lớn lên, hay tất cả những tỉnh thành tôi đã may mắn được ghé thăm.
Nhà là Việt Nam.
Nhà gọi tôi bằng “con”. Vẫn hào phóng dang tay ra đón tôi vào lòng năm đại dịch. Và nhà lại sắp đón tôi một lần nữa, khi tôi đã kiệt sức trên con đường hòa nhập, khi tôi thèm khát sự thân thương của tiếng Việt, đồ ăn Việt, cái nóng hè Việt, và vô số thứ Việt khác không tìm lại được bên ngoài Việt Nam.
Con lại về, mong rằng Nhà cho con năng lượng để đi tiếp.
—
Tôi viết bài này vì nghĩ rằng nhiều người bạn du học sinh cũng sợ cái câu hỏi trời đánh: “Sao không ở lại kiếm việc mà làm?” Tôi từng sợ sẽ phải xấu hổ trước mặt bạn bè, hay những người lớn đã đặt kỳ vọng vào khả năng của mình. Với khả năng đó, mày NÊN kiếm được việc ở nước ngoài, mày NÊN ở lại, mày NÊN kiếm cái thẻ xanh.
Tôi viết để các bạn biết rằng chả có gì đáng xấu hổ với việc nhớ nhà và về nhà cả. Mong các bạn biết rằng còn cả đời để cày cuốc cho tư bản, cả đời để hối hả. Nên chi bằng khi còn nghỉ hè thì ta cứ nghỉ 😊