Không biết gì
Mùa hè năm 2020, khi có những ý niệm đầu tiên về MỞ, tôi viết một status chiêu quân mà giờ đọc lại chỉ thấy xấu hổ, tự hỏi ôi sao mình ngu ngơ thế. Thế mà 1 ngày sau khi đăng status đó, vẫn có 20 người nhắn tin và gửi mail cho tôi để tìm hiểu cơ hội hợp tác. Một số người đi tiếp, một số người không bao giờ có tin nhắn thứ 2, một số người rẽ sang những con đường khác. Nhưng ít ra bây giờ, với những người còn ở lại, chúng tôi cũng xây dựng được một cái gì đó gọi là cộng đồng MỞ.
Khi Hải Anh hỏi tôi trong buổi phỏng vấn podcast về khó khăn lớn nhất của tôi khi làm MỞ là gì, tôi đã nói khó khăn lớn nhất chính là tôi chả biết gì cả. Nhưng lợi thế lớn nhất cũng chính là tôi chả biết gì cả.
Tôi nghĩ khi bạn chấp nhận mình không biết gì, bạn sẽ có được beginner mindset (tư duy của tân binh). Bạn chả sợ ai nghĩ bạn thiếu hiểu biết, hoặc liều. Bởi vì bạn như vậy thật :))
Nghĩ về MỞ, hay tất cả những dự án tôi từng làm ra ngô ra khoai, mẫu số chung của chúng là những con người đi cùng tôi đều sở hữu tư duy của tân binh. Chúng tôi không bị những suy nghĩ rập khuôn ảnh hưởng. Chúng tôi nhìn vào vấn đề và cố gắng giải quyết nó bằng những giải pháp sáng tạo mà trước giờ chả ai làm. Không biết thì chúng tôi hỏi. Hỏi không ra thì chúng tôi tự làm thử. Làm sai thì chúng tôi làm lại theo cách khác.
Giống như Ed Catmull từng viết trong “Creativity Inc”, tôi yêu quý những người có tư duy của tân binh vì họ là những người chả biết điều gì là bất khả thi.
Mỗi khi xem lại những blog tôi viết ngày trước, tôi đều thấy một sự tự hào không hề nhẹ. Tự hào không phải vì nội dung và cách truyền đạt của tôi hay quá, mà thường là vì chúng rất tệ. Từng viết tệ tức là giờ đã viết hay hơn.
Từng viết tệ tức là từng dám viết.
Với tôi khi bắt đầu, dám làm thường đến từ sự thiếu hiểu biết. Tôi không biết về sự tồn tại của The Present Writer hay Người Kể Chuyện cả trăm nghìn likes, tôi không biết họ hành văn hay như nào, nội dung sâu sắc ra sao, hay hình ảnh chuyên nghiệp đến đâu.
Mà kể cả khi biết rồi, tôi không viết vì tôi có một thứ gì đó hay hơn những “tên tuổi vĩ đại” đã viết. Tôi viết vì tôi có một tin nhắn nóng lòng muốn gửi đến thế giới. Với tôi, việc viết cho công chúng, là sẵn sàng chịu đựng sự xấu hổ nhất thời, để học được những điều tôi sẽ không bao giờ biết nếu mình vẫn cứ sợ.
Bây giờ và sau này vẫn luôn vậy, tôi sẽ mãi mãi là một tân binh - liều và chưa biết gì.
Hãy chuẩn bị cho mình tư duy của tân binh. Đừng để những điều bạn “biết” giới hạn những điều bạn “có thể biết”.
MỞ is recruiting one content writer. JD is here: https://bit.ly/MO-Content-Writer-JD
Writing on The Net’s admission starts at the end of this month. Here’s the waitlist for the latest updates: https://bit.ly/Wait-List-Writing-on-the-Net