Tầm này năm ngoái tôi đi ăn phở ông bạn là Music Producer kiêm DJ (Quanium), hỏi là thói quen nào mà đồng chí thấy có ý nghĩa nhất thì Quang bảo là đọc sách. Lý do là:
"Một ngày tao tỉnh dậy và tao nghĩ nếu mỗi ngày tao đọc một trang sách từ giờ (lúc 16 tuổi) đến cuối đời (70 tuổi), thì tao sẽ đọc hơn 5 chục cuốn sách 300 trang. Thế là tao uyên thâm vl."
Quang bỏ học đại học từ năm đầu tiên để đi làm nhạc nghiêm túc và có lẽ Quang là một trong những người hiểu biết, khiêm tốn và hài hước nhất mà tôi biết.
Câu chuyện là như này, chúng ta sống trong một thế giới với những thú vui tiêu khiển vừa nhanh vừa phê, nên nhiều khi, việc đọc sách trở thành một việc làm quá tốn thời gian mà chưa chắc đã đem lại thành quả (tức thì) nào.
Hâu hết các Tik Toker sẽ không muốn bạn đi đọc sách, còn hầu hết các nhà văn sẽ không muốn bạn đi xem TikTok. Blogger thì muốn các bạn ở giữa, đủ sức để bỏ tik tok đọc blog nhưng chưa đủ sức để đọc sách.
Tôi bắt đầu blog này và viết về trải nghiệm du lịch, đúng hơn là những chiêm nghiệm cá nhân khi đi du lịch. Rồi lúc dừng du lịch thì tôi viết về những thứ mình đọc được, những câu hỏi lớn mình nghĩ, những cuộc trò chuyện làm mình mất ngủ. Content khi không du lịch còn nhiều hơn lúc đang đi.
Lúc đó thì tôi nhận ra thực ra đâu cần phải đi nhiều thì mới có thứ để viết. Đôi chân của tôi không thể theo kịp trí óc của mình. Mà trí óc của tôi không cần hộ chiếu hay visa. Trí óc của tôi có khả năng đi xuyên thời gian, không gian, và đến cả những thế giới viễn tưởng qua những trang sách.
Tôi chỉ còn đọc thường xuyên blog của 2 người, đều không ở trên Facebook. Hầu hết những nguồn cảm hứng để tôi viết blog này đều đến từ những cuốn sách tôi đọc. Nên tôi mong các bạn đã đọc đến đây, hãy đẩy giới hạn của bản thân đi thêm một chút nữa và cầm một cuốn sách lên để đọc. Đừng đợi đến “năm sau”.
Đọc để trí óc được du lịch. Đừng trở thành những người du lịch bằng đôi chân mà trí óc vẫn đứng im.