indie educator
daily blog #54 - Thư gửi Mây 2 tháng trước, trả lời đôi dòng quan ngại của Mây về giáo dục:
"Tùng thì cũng may mắn gặp được nhiều anh chị em khác làm giáo dục để giúp học sinh phát triển nhân cách, để đi đường dài chứ không phải crack 1 bài thi - những con người đi những con đường khó hơn, nhưng cần phải đi.
Vì thế mà Tùng có cho mình một cái lăng kính khá hồng :)) Tùng tin là có nhiều người như Mây, Tùng, và rất nhiều giáo viên, staff ở MỞ, tin vào giá trị khai phóng của giáo dục ở ngoài kia, và mỗi ngày, Tùng đều cố gắng hết mình để connect tất cả mọi người lại với nhau
(I think my only gift in this world is connecting people.) Tùng nghĩ khả năng duy nhất Tùng được trao tặng là khả năng kết nối con người. Thực ra Tùng cũng bị thức vì cảm thấy tự ti nặng, là mình không đủ giỏi cái gì, rồi không "đặc biệt" ba chấm ba chấm. Nhưng viết những dòng này ra thì Tùng có nhiều niềm tin hơn vào sứ mệnh của mình là "đi tìm và kết nối mọi người, để cùng nhau đi đến một sứ mệnh lớn hơn chính bản thân mình. (find and connect people, to work towards a greater cause)". Nên cảm ơn Mây vì điều đó.
Quay lại chủ đề chính thì Tùng sẽ dùng hình ảnh mà anh Chí Hiếu nói với Tùng. Anh Hiếu nói là chọn đường riêng để làm giáo dục giống như trở thành ca sĩ nhạc indie.
Mình chọn 1 thứ không biết có ai thích không, nhưng thỏa mãn được mong ước của bản thân. Nếu mình làm tốt, có thể mình sẽ biểu diễn trên đường phố, được mời đến vài ba quán cà phê bé tẹo ở Hà Nội. Nếu nhiều người thích nhạc của mình hơn nữa, có thể sân khấu của mình sẽ lớn dần, 100 người, 500 người, cho đến vài nghìn người như Vũ.
Và khi đó, mình đứng trên sân khấu, biết rằng mình đã kết nối được 5000 người chưa từng quen nhau này, rủ họ tới đây, và cùng ăn mừng sự thành hình của 1 ý tưởng bắt đầu từ 1 người - người nghệ sĩ chọn indie và biểu diễn trước 2 người trong quán cà phê từ chục năm trước. Và nếu mình không may mắn, thì ít nhất mình cũng đang được chơi thứ nhạc mình thực sự thích.
Change comes slowly. So let's measure the gains, not the gap.
Change comes slowly. But a little bit faster if we come together."