Bạn có nhớ cái cảm giác ngồi trong lớp và có 1 ý kiến hay 1 câu hỏi mà không dám giơ tay phát biểu không? Tim đập thình thịch đợi 1 ai đó nói điều mình muốn nói. Lấy hết dũng khi để rón rén giơ tay thì cơ hội đã bay đi mất. Chủ đề tiếp theo.
Nỗi sợ bị đánh giá làm nhiều người núp sau những “nhà quan điểm” (KOL) để chia sẻ lại những gì nói được tiếng lòng họ. Nhưng là một nhà quan điểm, tôi luôn mong là có nhiều người dám giơ tay để tự nói tiếng lòng mình hơn.
Khi nghĩ xem nên viết gì để công bố dự án quan trọng này, tôi tìm về những nguồn cảm hứng của mình khi blog: Seth Godin và Tim Urban. Tại sao họ blog? Blog thì khác gì viết nhật ký? Rốt cuộc blog là gì? Họ đang theo đuổi cái gì khi blog?
Và Seth cho tôi câu trả lời. Khi bạn nghiêm túc với việc blog và nghĩ rằng đó là nghĩa vụ của mình, bạn sẽ bắt đầu đi tìm những thứ thú vị xung quanh mình để viết về chúng và chia sẻ với những người cần đọc. Việc chia sẻ những điều bạn nhìn thấy công khai chính là liều thuốc kháng sợ hiệu quả nhất.
Khi blog, tôi không có chỗ để núp, tôi buộc phải cải thiện suy nghĩ và thái độ của mình với đời. Tôi buộc phải giơ tay.
Writing on The Net là nơi tôi muốn cùng các bạn tìm được tiếng lòng mình, viết nó ra, và giơ tay phát biểu.
--
Mời bạn xem thêm thông tin chi tiết về trải nghiệm học và đăng ký tại 👉Writing on The Net 🎉
Cập nhật thông tin từ event.