tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, chợt thấy trên bàn làm việc của mình một đĩa dưa hấu đầy ụ được gọt sẵn. cảm động. đó là cách bố tôi thể hiện tình yêu của mình.
khi tôi mới về nước hè năm ngoái, bố là người không ủng hộ quyết định tôi chuyển vào Sài Gòn nhất.
bố muốn tôi ở Hà Nội, ở gần gia đình, để có gì còn hỗ trợ nhau. bố biết tôi làm nhiều và sức khỏe không ổn định, nên ông muốn tôi có một công việc 9-5 ổn định. bố không muốn tôi phải khổ quá, đặc biệt là vừa mới ra trường thì biết gì mà “khởi nghiệp”.
tôi hiểu bố. bố đến từ một thế hệ, một văn hóa gia đình mà sự ổn định là điều đáng quý nhất. nhưng với tôi vào thời điểm đó thì không. tôi muốn thử nghiệm. tôi muốn xông pha. tôi muốn làm chủ sự thành công cũng như thất bại của mình. và giống như nhiều người bạn của tôi từ Bắc di cư vào Nam để lập nghiệp, tôi nghĩ Sài Gòn là nơi sẽ cho tôi sự tự do và xông xáo để bắt đầu 1 chương mới của cuộc đời.
3 tháng hè lúc mới tốt nghiệp, ở nhà với bố mẹ, tôi thường hay phản ứng mỗi khi bố cố gắng thuyết phục tôi ở lại Hà Nội.
nhưng khoảng 2 tuần cuối trước ngày bay, tôi chỉ cười và gật đầu. tôi biết những lời của bố đều xuất phát từ tình yêu ông dành cho tôi.
đĩa dưa hấu này là cách bố nói “bố yêu con, và khi con ở gần thì bố dễ thể hiện tình yêu với con hơn. bố không nói những từ ngữ yêu thương được như mẹ, chỉ có hành động thôi.”
bữa trưa cuối cùng trước khi tôi bay vào sài gòn
chỉ có bố con tôi ngồi ăn với nhau. như thường lệ, chúng tôi không nói quá nhiều. bố cũng đã chấp nhận rằng đứa con trai của mình sau 7 năm du học đã về nước nhưng sẽ tiếp tục sống xa nhà.
bữa ăn có 2 món tủ của bố: thịt luộc và rau muống luộc - 2 món gần như trưa nào tôi cũng ăn nếu bố là người nâu.
ăn xong, tôi và bố ăn tráng miệng bằng dưa hấu. và lại qua đĩa dưa hấu, bố nói với tôi những lời tôi sẽ không bao giờ quên:
Vào trong đấy (Sài Gòn) khởi nghiệp sẽ có nhiều cái khó. Sẽ phải tự lo nhiều thứ. Làm gì thì cũng phải giữ gìn sức khỏe. Dù chuyện gì xảy ra, vẫn có nhà để về. Vẫn còn bố mẹ ở đây.
Dù chuyện gì xảy ra, vẫn có nhà để về. Vẫn còn bố mẹ ở đây.
Giữa bố và mẹ tôi, mẹ thường là người tâm sự với tôi nhiều hơn. mẹ động viên tôi đi du học, mẹ hỗ trợ tôi theo đuổi giáo dục, mẹ ủng hộ tôi vào Sài Gòn. mẹ nói với tôi những lời lẽ yêu thương và động viên hằng ngày.
bố tôi thì khác. hành động là chính. và tôi ở xa suốt 8 năm qua nên ông cũng không hành động được nhiều, trừ những tháng hè tôi về. bố chỉ biết ủng hộ đường hướng và cách dạy con của mẹ.
nhưng cũng vì thế, mà lời động viên của bố có sức nặng ghê lắm.
bà nội tôi mất sớm, hồi bố vừa mới vào đại học. ông nội và anh trai của bố cũng mất trước khi tôi sinh ra. từ khi tôi biết nhớ, bố tôi đã mất hết những người thân máu mủ gần mình nhất.
nên khi bố nói “vẫn còn bố mẹ ở đây”, tôi biết bố xúc động lắm.
trước bữa trưa hôm đó, tôi vẫn lo lắng nhiều thứ. về công việc, về cuộc sống “độc lập” mới ở Sài Gòn, về cuộc sống gia đình tôi để lại ở Hà Nội.
tôi lo là bố mẹ vẫn lo. đặc biệt là bố. và tôi chưa có cách nào để khiến bố yên tâm ngay lập tức được. bởi lẽ đường tôi chọn là con đường dài và nhiều chông gai, không phải con đường ổn định bố mong tôi chọn.
lời động viên của bố khiến tôi an tâm hơn nhiều. bố đã chuyển từ đèn vàng sang đèn xanh để tôi đi theo ước mơ của mình rồi.
bố đã chọn không để nỗi sợ sự bất ổn của mình ngăn cản khát khao khám phá của tôi.
thay vào đó, bố đã chọn sử dụng sự ổn định ông có, để làm chỗ dựa cho tôi dám đi xa hơn.
“Dù chuyện gì xảy ra, vẫn có nhà để về.”
Hà Nội, tháng 9/2023
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
đọc làm em nhớ ba ghê, dù xa nhau có 45 phút chạy xe
một bài viết giản dị mà rất cảm động ạ, em cũng vừa có ý định viết một bài same topic thì thấy bài mẫu của thầy lun haha 💚