Day #1: Hướng nội hay Hướng ngoại không quan trọng
Khi ngồi reflect về chuyến đi chơi Sài Gòn đầu tháng 6, mình nhận ra là gần như tất cả những cảm giác nhiệm màu, vui, và belonging (cảm giác được thuộc về) trong chuyến đi đó đều đến trong sự hiện diện của Vừng - người bạn thân của mình.
Ừ, mình có gặp những người rất cool ngầu thú vị khác. Ừ, họ có truyền cảm hứng cho mình. Và ừ, mình biết rằng họ sẽ là những người bạn tuyệt vời khi mình chuyển đến thành phố này trong vài tuần nữa.
Nhưng mình gặp họ trong những quán cà phê hoặc nhà hàng xinh xắn, trong những slot thời gian hẹn trước, với trang bị là những bộ não đã “nóng máy”, tò mò và sẵn sàng engage vào mọi cuộc trò chuyện. Trong những không gian như vậy, với sự chuẩn bị như vậy thì việc có những cuộc nói chuyện hay là không khó.
Còn mình thường gặp Vừng vào cuối ngày - khi mà cả 2 đã quá mệt sau tất cả những tương tác với trách nhiệm xã hội trong ngày, trong bộ đồ ngủ xộc xệch, không trang điểm, không filter. Não cháy. Năng lượng xã hội cạn kiệt.
Nhưng khi trà nóng được rót, và tiếng lách cách khi chạm chén vang lên, mình nhìn Vừng nhấp môi chén trà thơm, rồi cảm thấy quá an toàn. Không có gì là quá “offensive” hay “off-brand”, quá ngốc nghếch để hỏi hay quá random để nói nữa.
Trong không gian này, bọn mình không còn là “Influencers” hay “Nhà giáo dục”, hay bất cứ cái tên nào xã hội với truyền thông gán cho bọn mình nữa. Bọn mình là Vừng và Tùng - 2 người bạn thân bỗ bã đang cố gắng “figure life out”.
Bọn mình có thể ngồi nói chuyện hàng tiếng đồng hồ, và không chỉ không thấy mệt, mà càng nói càng thấy tỉnh ra.
Những cuộc nói chuyện như vậy khiến mình không tin vào khái niệm “Hướng nội” với “Hướng ngoại” nữa.
Đơn giản thôi, cho vào đúng môi trường thì người tưởng hướng ngoại cũng hướng nội được (như mình đi bar chẳng hạn). Có những người mà việc tương tác với họ khiến mình cảm thấy như c*t :)) Khi mình đến thì vui vẻ tràn trề năng lượng, khi rời đi thì ối dồi ôi không bao giờ muốn gặp con người nữa.
Nhưng cũng có những người mình gặp vào cuối ngày, lúc mệt bỏ cha ra, người ngợm vừa xấu vừa bẩn, nhưng nói chuyện với họ lại thấy như được sạc năng lượng (như Vừng vậy). Càng nói càng khỏe. Càng nói càng thấy vui.
Nhiều khi vấn đề không nằm ở việc bạn hướng nội hay hướng ngoại,
vấn đề nằm ở chỗ những người bạn gặp có hợp cạ với bạn hay không.
1 Crazy Idea ngày hôm nay là hãy audit năng lượng của bản thân trước và sau mọi cuộc gặp gỡ.
Mình đang bắt đầu thử nghiệm việc này với bảng “Social Energy Auditing” như trong hình. Ở đây, mình sẽ track mình meeting với ai, trong bao lâu, với mục đích gì (công việc/ giải trí), và năng lượng của bản thân trước và sau meeting (trên thang điểm 10).
Nếu bạn gặp 1 người 3 lần, mà cả 3 lần đều khiến năng lượng của bạn giảm hoặc tiêu cực đi thì nên tự hỏi tại sao bạn vẫn đi chơi với họ :))
Mình đoán là, khi bắt đầu audit năng lượng của mình trong các tương tác xã hội, bạn sẽ nhận ra mình hướng nội hay hướng ngoại là do độ hợp của bạn với người bạn tiếp xúc, chứ không phải 1 yếu tố không đổi của tính cách bạn.
Dĩ nhiên, nếu bạn làm cái audit này, mà meeting nào xong bạn cũng mệt đi thì khả năng là bạn hướng nội nặng nhé :))
Nhưng tóm lại là, mình thấy hướng nội hay hướng ngoại cũng chả quan trọng.
Điều quan trọng là bạn có những người trong cuộc đời mình, mà khi ở với họ, bạn được thoải mái 100% là chính mình. Bạn có những người bạn yêu cái bản 100% đó, và họ cũng khiến bạn yêu phiên bản của mình khi ở với họ.
Họ là những người bạn tốt.
Mình mong bạn tìm được vài người như vậy :D
When you love someone, it’s not just how much you love them.
It’s also how much you love the version of yourself when you’re with them.
- Akwaaba Tung
Bài viết này thuộc thử thách viết 7 ngày của hội cựu học sinh Writing On The Net #wotn_alumni
Bạn có thể subscribe Newsletter của mình để không lỡ mất ngày nào:
Hay hơn, bạn có thể đăng ký waitlist của khóa học WOTN #4 để viết 30 ngày cùng bọn mình trong tháng 10 ở đây:
Tin mình đi, viết cùng cộng đồng vui hơn viết 1 mình nhiều lắm :D