Tháng 10 năm 2017, khi chuẩn bị vào mùa cao điểm apply đại học, tôi nghe tin ông ngoại mất. Tôi bật khóc giữa phòng ký túc xá, trước 3 người bạn cùng phòng mình không hề thân thiết. Lúc đó, tôi chả kiểm soát được cái gì nữa. Chỉ biết cố nuốt nước mắt rồi chạy sang phòng Ian - người bạn thân nhất của tôi ở trường.
Ian chẳng nói nhiều, chỉ bảo “Mày cứ xếp hành lý đi, giấy tờ với trường, xe cộ các thứ để tao lo.”
Ian thu xếp xe cho tôi đi từ trường ra sân bay Thượng Hải, xách hành lý của tôi ra xe, dặn dò bác tài xế thật cẩn thận bằng tiếng Trung, rồi ôm tôi một cái thật chặt.
Vững vàng nhé người anh em!
Buổi tối trước đám tang ông, 2 thằng bạn thân từ cấp 2 không báo trước xuất hiện trước cửa nhà tôi: “Circle K không?”
Chúng tôi ra cái Circle K gần nhà, mỗi đứa 1 lon bia và chẳng nói gì nhiều ngoài những câu chuyện phiếm 3 đứa vẫn hay nói với nhau.
“Mày có cần bọn tao đến ngày mai không?”
“Để tao hỏi bố mẹ nhé.”
“Ừm.”
2 thằng bạn thân của tôi không phải kiểu người biết an ủi người khác bằng ngôn từ, nên tôi biết, khi chúng nó đến bên mình vào những khoảnh khắc như thế này, chúng đang cố gắng bảo tôi là:
Bọn tao luôn ở đây nếu mày cần bất cứ cái gì.
Mấy ngày ốm thập tử nhất sinh vừa rồi, tôi thấy mình quá may mắn khi vẫn còn có bố mẹ bên cạnh chăm sóc cho mình. Nhưng tôi cũng nghĩ về cuộc sống mình chuẩn bị xây dựng ở Sài Gòn trong ít nhất 1 năm tới - Khi không còn ở cùng thành phố với bố mẹ thì ai sẽ là người tôi sẵn sàng nhờ vả trong những lúc khó khăn như thế này?
Tôi nhận ra cái ranh giới giữa “bạn” và “bạn thân” chính là cảm giác không “tội lỗi” khi nhờ vả. Bạn thân của bạn sẽ không bao giờ cho phép bạn nghĩ rằng “Tao đang làm phiền mày.”
Giống như 2 câu cuối bài hát “Bạn bè” của JGKiD:
Sống có mấy đâu chẳng nhẽ chỉ được nhìn nhau vào mấy lúc vui?
Đời người có khi xuống nơi vực sâu tỏ ai bạn, ai là bè.
Những người bạn tung hoa chúc mừng khi chúng ta đạt được 1 thành tựu nào đó thì nhiều lắm.
Những người bạn hợp cạ ta có thể thoải mái mời tham gia 1 cuộc vui, 1 bữa tiệc networking, hay 1 chuyến đi chơi tôi nghĩ là cũng không hiếm.
Nhưng có rất ít những người bạn sẵn sàng “lao xuống vực sâu” để kéo ta lên, chăm sóc cho ta khi ta ốm, và ở bên ta vào những lúc ta khó khăn nhất. Đó là những tình bạn thật sự đáng quý.
Với tôi, tình bạn thân được tạo ra ở đáy.