Mùa hè năm 2018, tôi đưa 4 người bạn cấp 3 đi thăm Việt Nam. Là một đứa vừa mù đường vừa chưa quen dùng Google Maps, nhiều lần tôi dẫn các bạn đi sai đường giữa trưa hè trong phố cổ Hà Nội. Với cái tôi cao của một đứa “bản địa”, tôi không dám nhận mình sai đường, mà cứ tiếp tục dẫn chúng nó đi đường vòng. Khổ nỗi là 3 thằng bạn tôi nhớ đường rất giỏi nên tôi thường xuyên ăn chửi.
Sĩ diện đã không giết chết tình bạn của chúng tôi, nhưng đã làm mất đi không biết bao nhiêu thời gian chúng tôi đi lòng vòng.
Khi viết một status thông báo những quyết định của mình, tôi luôn cảm thấy như mình vừa ký một bản cam kết với những người theo dõi mình là tôi sẽ làm việc này cho tới nơi tới chốn. Trong bản cam kết công khai đó, nếu tôi làm được tức là tôi có tín, còn nếu không thì tôi là thằng bất tài vô dụng chỉ biết hứa suông. Thứ tôi đem ra để đảm bảo chính là hình tượng của mình.
Có nhiều khi, tôi cảm thấy mình “theo lao” không phải vì tôi muốn tiếp tục, mà chỉ vì nỗi sợ mất mặt với những người đã tin mình.
Trong cuộc sống hàng ngày, một người luôn luôn phải duy trì sự nhất quán giữa cái tôi trong quá khứ và cái tôi trong tương lai. Giữa việc ngày hôm qua mình hứa và con người ngày mai mình sẽ trở thành. Hầu hết chúng ta đều cảm thấy áp lực để “giữ hình tượng.”
Tôi nghĩ vì thế mà nhiều người tạo ra nick clone, hoặc tham gia những diễn đàn hay sự kiện mà danh tính của họ được giữ kín. Họ viết mạnh dạn hơn về những chủ đề nhạy cảm, họ chả sợ ai đánh giá. “Sự vô danh” mang đến quyền lực của sự tự do.
Priya Parker có viết trong cuốn “The Art of Gathering” về 2 thế giới. Ở thế giới toàn người quen, bạn phải giữ hình tượng quá khứ. Nhưng ở thế giới nhiều người lạ, bạn có sự tự do để (1) lựa chọn mang những gì từ quá khứ vào và (2) thử nghiệm xem mình có thể trở thành ai trong tương lai.
Nhưng cuộc đời của phần lớn chúng ta gắn liền với thế giới đầu tiên. Vậy nên, câu hỏi không phải là làm thế nào để tạo nick clone cho cuộc đời, mà là làm thế nào để can đảm đem tinh thần dám thử nghiệm vào mọi việc mình làm?
Đối với tôi, điều này có nghĩa là dám thay đổi một quyết định mình đã thông báo công khai. Từ việc thông báo dừng daily blog cho đến nghỉ internship để tập trung vào MỞ. Tôi nghĩ dám nhận sai là còn dám thử nghiệm.
Tôi viết những dòng này để nhắc mình là hình tượng quá khứ không quan trọng bằng hạnh phúc tương lai. Nếu cần thì phải biết lúc nào nên dừng xe - quay đầu.
Một thế giới thử nghiệm viết đang được chúng tôi xây dựng ở Writing on The Net. Tôi biết nhiều bạn không dám viết hay chia sẻ những thứ mình viết công khai vì sợ người quen đánh giá.
Nếu bạn muốn:
Cải thiện chất lượng những bài viết của mình.
Hình thành một thói quen viết đều đặn.
Tìm kiếm nguồn cảm hứng và sự hỗ trợ từ một cộng đồng viết nghiêm túc.
Xây dựng một portfolio để trưng bày đam mê hoặc chuyên môn của bản thân.
Kết nối với những người cùng chí hướng bằng cách chia sẻ công khai bài viết của mình.
Tôi muốn mời bạn vào thế giới của chúng tôi.
Hiện tại, thế giới đã có gần 300 người đăng ký danh sách chờ. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra cách chọn 25 bạn để tham gia thế giới đầu tiên tháng 6 này như thế nào, mời các bạn góp ý dưới comment!
Waitlist của thế giới ở đây: https://bit.ly/Wait-List-Writing-on-the-Net
ớ cái câu trong The Art Of Gathering đúng thể nhỉ =)))