be who you needed when you were younger
Chả hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà trưa nay mình ngồi scroll LinkedIn. Thấy các bạn cập nhật những vị trí to to trong những công ty khủng khủng, từ consultant đến investment banker mà nghĩ tủi thân vì mình chẳng là ai ngoài tổ hợp của một "ông giáo quèn", một thằng "học muộn 2 năm" và một blogger nửa mùa chả vô danh nhưng cũng còn xa mới nổi tiếng.
Rồi mình thấy post này trên feed và dừng scroll. "Hãy trở thành người bạn cần khi bạn còn trẻ."
Tại sao mình chọn đi theo con đường này, để trở thành một nhà giáo? Mình nhớ lại tất cả những lần mình chán học muốn cúp tiết, những lần giận tím người vì giáo viên vô lý, những lần thắc mắc mình học cái này để làm cái gì cho đời.
Rồi mình nhớ lại tất cả những thầy cô đã mang tình yêu với việc học đến cho mình, những thầy cô tin mình khi mình chả có gì trong tay, những thầy cô, giống như Vicky Giáp nói, nhìn thấy mình ở thì tương lai, với những tiềm năng rực rỡ, chứ không chỉ ở thì hiện tại với một bảng thành tích dưới trung bình.
Mình cũng không biết là trong sự học của mình, về định lượng mà nói, thì trải nghiệm nào nhiều hơn. Nhưng mình biết là mình có đủ những điểm tối để mình ý thức được đó là vấn đề không chỉ của riêng mình, và đủ những điểm sáng để mình có niềm tin và hy vọng vào nghề giáo và sức mạnh của cái nghề "quèn" này.
Nếu được hỏi rằng mình cần thêm ai khi mình còn trẻ, mình sẽ trả lời là những người tin mình và giúp mình nhìn thấy tiềm năng của bản thân. Và mình chưa biết cách nào tốt hơn để đạt được mục tiêu này và khiến mình hạnh phúc hơn là làm giáo dục.
Thay đổi cả hệ thống giáo dục có lẽ chưa nằm trong khả năng của mình. Nhưng mình luôn có thể học tập và trau dồi để bản thân trở thành một người đồng hành tốt hơn cùng các bạn học sinh, những người đồng nghiệp và những người tiếp xúc với mình.
Mình muốn trao cho các bạn trẻ niềm tin và hy vọng vào bản thân, theo cái cách mình đã may mắn được tin khi mình còn (rất) trẻ. Và dù mình có thể chỉ là một đốm sáng trong bức tranh đen tối của nhiều bạn, nhưng đôi khi, chúng ta chỉ cần 1 người tin mình, để có thể tiếp tục sống tốt hơn vào ngày mai.
Còn bạn, bạn đã từng ước rằng có một người như thế nào đồng hành cùng bạn khi bạn còn trẻ?
—
2 ngày trước, bà ngoại mình mới mất. Và trong một mớ bòng bong những suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn, mình tìm về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, để tin rằng bà sẽ mãi mãi luôn ở bên mình. Hôm nay, khi nhìn thấy câu nói này, mình nghĩ rằng dù bà mất, nhưng mình được chọn cách sống tiếp như thế nào để bà tự hào.
Hôm nay, mình chọn sống vui và tin vào con đường mình đã chọn. Mình nghĩ bà sẽ tự hào về mình :D