Hơn 9 tháng trước, tôi rơi vào trạng thái thoải mái đến mức sợ viết. Không ai ép deadline, chả ai đòi content, khiến tôi cứ liên tục trì hoãn việc ngồi xuống và viết một cái gì đó “tử tế”. (Tử tế là như thế nào thì tôi không biết, có lẽ là nhiều like nhiều share chăng?)
Sống trong sự ảo tưởng rằng tiếng nói của mình quan trọng với vài nghìn người theo dõi lúc đó, tôi không dám viết vì sợ người ta sẽ rời bỏ mình khi nhận ra thằng Tùng chỉ lên được 1, 2 bài có ý nghĩa một năm. Trớ trêu nhỉ, tôi nổi lên nhờ việc viết rồi chính việc viết làm tôi sợ.
Khi sợ viết, bạn sẽ viết bớt đi. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc một bài viết càng có sức nặng lên giá trị bản thân bạn gán cho chính mình. Cứ tưởng tượng 1 năm bạn viết 100 bài, mỗi bài 5 likes thì bạn cũng không buồn bằng 1 năm viết 1 bài và chỉ có 12 likes ý.
Hệ quả là gì? Bạn càng ngày càng sợ viết. Nỗi sợ đó lớn dần cho đến một ngày, bạn quyết định sẽ vứt cái blog 1 thời huy hoàng đó đi. Rửa tay, gác phím.
Không muốn dừng blog, tôi tự đặt cho mình 2 câu hỏi: Làm thế nào để hết sợ viết? Hay cốt lõi là Làm thế nào để ngưng việc gán giá trị của bản thân vào những bài blog mình viết?
Cách tôi chọn: Viết nhiều đến mức chả còn bài nào quan trọng 😊
Tôi bắt đầu thử thách blog mọi ngày trong vòng 70 ngày liên tục. Suy nghĩ của tôi lúc đó là: Nếu ngày nào tôi cũng chịu áp lực phải viết một cái gì đó cho bà con đọc, tôi sẽ không còn thời gian viết xong đếm like hay share nữa. Tôi chả còn thời gian làm cái quần què gì khác. Có 1 ý tưởng, biến nó thành 1 bài viết, đăng bài, chuẩn bị bài tiếp theo. Thế là hết mọe thời gian rảnh.
9 tháng sau nhìn lại, tôi học được 2 bài học:
1. Đừng đặt giá trị của bản thân ở 1 bài viết 12 likes. Có những YouTuber 1 năm ra 2 video như Mark Rober (hồi mới bắt đầu) và video nào cũng hàng chục triệu views, content đỉnh của chóp. Nhưng cũng có Casey Neistat ra daily vlog liên tục 2 năm liền, mỗi video cũng vài triệu views, và content cũng gần đỉnh.
Sự thật là, đối với hầu hết chúng ta, số lượng sinh chất lượng. Hầu hết content bạn và tôi làm, không publish mà cứ ngồi sửa chỗ này chỗ kia, rồi đoán xem độc/khán giả sẽ thích đoạn nào thì đến mùa quýt chúng ta mới biết nhu cầu thực sự của họ. Cứ viết 100 bài 5 likes đi. Làm content giống như chơi xổ số, đừng chỉ cược 1 cửa :D
2. Hãy viết 100 bài đó theo 10 phong cách khác nhau. Tôi chưa từng gặp 1 blogger thú vị nào mà cách viết của họ 2 năm trước giống hệt cách họ viết bây giờ cả. Điều tuyệt vời nhất thử thách 70 ngày đó cho tôi không phải là cách vượt qua nỗi sợ viết, mà là cơ hội để tìm thấy giọng văn và phong cách của riêng mình.
Trong 70 ngày đó, tôi thử viết cả tiếng Anh cả tiếng Việt, thử style ngắn, style dài, kể chuyện mình đến kể chuyện đời, content hạt giống tâm hồn đến tư bản cục súc. Chả có gì vượt ngoài tầm với của tôi cả. Thấy thích viết về cái gì, viết như nào thì viết như thế.
Blogger, hay content creator, muốn phát triển thì phải sẵn sàng khám phá những giới hạn của chính mình. Khi bạn đã thoải mái với một phong cách viết, lời khuyên của tôi là hãy thử nghiệm một phong cách hoàn toàn khác, làm quen với nó, lấy những yếu tố hay nhất, và thử nghiệm tiếp.
Tóm lại là, (1) Muốn hết sợ viết thì phải viết thật nhiều và (2) Muốn viết thật hay thì phải thử nghiệm nhiều phong cách.
Cả (1) và (2), bạn đều có thể làm cùng chúng mình tại Writing on The Net #1. Đơn đăng ký khóa học sẽ đóng trong 1 tuần nữa và chao ôi không còn nhiều suất đâu các bạn.
Không lên thuyền thì có tiếc không?